nhất của thanh xuân, mười sáu tuổi nàng đã gả vào trong Diệp phủ, cũng là
Thiếu nãi nãi trẻ tuổi nhất, đương nhiên rất được Diệp Hạo Nhiên ưa thích,
đặc biệt là nàng còn là một nữ nhân thông minh lanh lợi cho nên được lão
gia sủng ái.
Tuổi còn trẻ lại còn là chủ nhân hậu viện Diệp gia, tâm tình của Cửu phu
nhân phải rất vui mới đúng, nhưng hôm nay, nàng có chút lo lắng.
Không khỏi phiền não, nàng nhíu đôi mắt thanh tú của mình, ngón tay
trắng nhỏ đang vân vê cái miệng nhỏ, trong nội tâm suy tư, vì cái gì tâm
thần không yên.
- Cửu phu nhân, ngài vì cái gì lại bảo tiểu Hồng đi tới Thanh Khiết
Phòng thế, aizzz...
Quản gia Diệp Tài có tài và có thế lại thông minh, cho nên được rất
nhiều nữ chủ nhân tin dùng mà không ngã.
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, lão gia hỏa này vẫn tương đối tận
tâm, hơn nữa làm người lại cẩn thận, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ chuyển cơ
nhanh chóng, giống như hắn thấy Diệp Không vừa đắc thế, hắn đầu tiên là
đem toàn bộ số bạc tham ô của Trần cửu nương trả lại.
Nghe được lão quản gia một câu, Cửu phu nhân hiểu ra, vì cái gì tâm
thần không yên, là vì tên Bát thiếu gia, Diệp Không.
- Làm gì! Bản phu nhân an bài một nha đầu còn phải nhìn sắc mặt của ai
à? Chẳng lẽ chút việc nhỏ ấy còn phải bảo ta viết thư cho lão gia sao! Nội
viện này ta là chủ nhân, chính là do ta an bài.
Câu trả lời gay gắt, biểu đạt ra tâm tình phẫn nộ và căm tức của Cửu phu
nhân, nhìn nàng lúc này phi thường hung mãngh, tràn ngập ý chí chiến đấu.
Nhưng mà nàng biết được, mình nổi giận với lão quản gia, là vì trong
lòng của nàng... Thậm chí có chút ít sợ hãi.
- Cửu phu nhân, cũng không phải người không biết, tiểu Hồng nàng
cùng Bát thiếu gia...
Diệp Tài cũng không bởi vì Cửu phu nhân nổi giận mà đình chỉ, hắn tiếp
tục giảng giải chỗ lợi và hại trong đó.
Diệp Tài cũng không phải không sợ Cửu phu nhân, nữ nhân này đừng
nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng thủ đoạn rất cay độc, không để cho Diệp Vũ