nghe thì Diệp Không giống như một con chó, ngươi sờ lông của nó, cái gì
cũng dễ nói, nhưng ngươi chọc tới hắn, ngươi sẽ bị hắn cắn ngay.
Nhưng lời này thật khó nghe, Diệp Tài biết rõ có nói ra cũng vô dụng
mà thôi, dù sao mục đích đã đạt được, vậy thì đi nhanh lên a, đừng để ôn
thần nhìn thấy, còn tưởng rằng chủ ý xấu này là của hắn nghĩ ra.
- Cửu phu nhân, ta đi ra ngoại viện đây, lão nô cáo lui trước.
Diệp Tài thở dài, khoát áo bông, đẩy cửa ra đi thật nhanh.
Ai ngờ hắn vừa mở cửa, toàn thân run lên giống như bị điện giật.
- Không tốt!
Đúng là không may, sợ cái gì thì gặp ngay cái đó. Mở cửa đã nhìn thấy
Diệp Không đi tới, trong miệng cũng không biết đang ngậm tăm hay ngậm
cái gì, nhìn đông lại nhìn tây, mười phần vô lại đi tới.
Diệp Tài từ phản xạ có điều kiện đóng cửa lại, nhưng hắn lập tức kéo
cửa ra, sau đó bộ dáng như làm việc nghĩa không chùn bước đi tới, cũng
không bẩm báo Cửu phu nhân một tiếng.
Hắn không ngốc, đã trốn không thoát, vậy thì nghênh đón, có khi thoát
được nạn.
Động tác của Diệp Tài tuy rất nhanh, nhưng ánh mắt của Cửu phu nhân
đang nhìn vào hắn, thấy động tác của hắn, cũng đoán được hắn đã trông
thấy ai.
- Hừ!
Cửu phu nhân lại vỗ bàn, thấp giọng mắng.
- Ôn thần, ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại!
Ôn thần hiện tại là tiếng xấu bên ngoài, mà nha hoàn đang nhặt mảnh vỡ
của tách trà trước mặt Cửu phu nhân, nghe được hai chữ ôn thần thì tay
cũng run lên, thiếu chút nữa mảnh vỡ cắt vào tay, thầm nghĩ, ôn thần này
ngay cả Nhị thiếu gia Tam thiếu gia cũng dám đánh, ta vẫn nên trốn ra xa
thôi, đừng bị đánh oan là được.
- Bát thiếu gia, trời lạnh như vậy, tại sao ngài lại ăn mặc phong phanh
như thế? Ngài là kim chi ngọc diệp, sao có thể chịu lạnh chứ, đợi lão nô lấy
áo choàng ấm cho ngài nhé.