- Bối phận của ta có thể là trưởng bối của ngươi nha, ngươi sao có thể
nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người chứ?
Cửu phu nhân vừa thẹn vừa xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Diệp
Không, trong lúc nhất thời không biết mắng gì, cảm thấy mắng cái gì đều
không ăn thua.
Người uống rượu bình thường đều không cho là mình nói lời say, ngưu
nhân cũng giống như vậy, nói ra những lời trâu bò như vậy..., chính hắn
cũng không thể không biết được, cho dù người khác đều bị hắn nói cho
phát sợ hắn vẫn tùy tiện như cũ.
Diệp Không tiếp tục vẫy vẫy tay, không sao cả nói:
- Đừng kích động, ta chính là lưu manh vô lại, nói chuyện trực tiếp một
chút, đừng trách móc. Bất quá Cửu phu nhân người cũng không cần phải lo
lắng như vậy, tuy người lớn lên xinh đẹp, sữa cũng không nhỏ...
Diệp Không vừa nói vừa tiến lên trước một bước, dùng một loại ánh mắt
làm cho người ta rất khó tiếp nhận chăm chú nhìn vào chỗ tơ lụa nơi đang
bao chặt chẽ một tòa núi đôi nào đó, sắc mặt Cửu phu nhân càng đỏ hơn,
cắn răng hằm hằm nhìn vào Diệp Không. Tiểu tử, ngươi cứ nhìn chằm
chằm vào chỗ đó của ta, còn nói những lời hạ lưu như vậy..., ta nhất định sẽ
nói cho Diệp Hạo Nhiên!
Ánh mắt Diệp Không tuy hèn mọn bỉ ổi, tuy nhiên lại có uy thế cường
đại, Cửu phu nhân cảm thấy như đang có một tòa núi cao nguy nga trước
mặt mình vậy, áp cho chính mình khó có thể mở miệng được.
- Thế nhưng là... ta đối với người lại không có hứng thú!
Diệp Không nhìn một hồi mới lên tiếng, ánh mắt vừa thu lại, Cửu phu
nhân mới có thể thở được một chút.
- Diệp Không! Ngươi thật quá mức! Ngươi đối xử với trưởng bối như
vậy quả thực là so với súc sinh cũng không bằng!
Cửu phu nhân cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vung tay lên muốn
cho Diệp Không một cái tát.
- Ngươi mới là súc sinh cũng không bằng!
Diệp Không nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, cười lạnh nói: