- Tầm nhìn của ngươi nhỏ hẹp giống như con gà mái vậy, bụng dạ hẹp
hòi, vừa mới lên đài liền vội vàng báo chút thù hận mấy năm trước; ngươi ở
trước mặt không dám, sau lưng lại dám đùa nghịch âm mưu quỷ kế, giống
như rắn rết vậy; còn nữa ngươi vừa rồi gào gào thét thét, sao mà giống như
chó dại sủa quá vậy? Hừ, còn sợ ta làm ngươi... yên tâm, loại nữ nhân như
ngươi, cho dù có cởi bỏ quần áo cũng chỉ như là con heo mẹ vểnh lên cái
mông, giơ X trước mặt ta, ta cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào.
Diệp Không đoạn văn này quá mức kinh ngạc, đã nghiêm trọng vượt
quá tưởng tượng của nhân loại, chẳng những ví von một cái so một cái còn
hình tượng hơn, hơn nữa trong đó lại xen lẫn những câu nói tục tĩu, thô
tục.., làm cho mọi người ở đây đều cứng họng.
- Bát... bát thiếu gia...
Diệp Tài nói chuyện đã bắt đầu có chút lắp bắp, đã biết Bát thiếu gia
đánh người lợi hại, nguyên lai mắng người cũng lợi hại không kém, Cửu
phu nhân này đã bị chửi thành một tiêu chuẩn súc sinh, hay vẫn là tạp
chủng súc sinh.
Càng nói, Diệp Tài càng cảm giác mình có chút không đủ sức lực:
- Những lời này của người, có phải hay không là hơi quá... quá đáng?
- Quá đáng, nếu để cho lão bà của ngươi trời lạnh như vậy đi chùi bồn
cầu, ngươi cũng sẽ không nói ra những lời dễ nghe.
Cửu phu nhân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng, dùng một thanh
âm sắc lạnh tràn đầy phẫn nộ gào thét:
- Cũng nên có người đi chùi chứ? Ngươi nói không để nó đi làm? Vậy
ngươi nói nên để ai đi làm? Bản phu nhân an bài có gì sai sao? Một con nha
hoàn mà thôi, nàng không làm chẳng lẽ ta làm? Buồn cười, lão bà ngươi?
Có hay không làm lễ cưới? Không biết xấu hổ còn nói ra, ta đều cảm thấy
mất mặt thay mẹ ngươi nha!
Cửu phu nhân mắng xong Diệp Không, lại chuyển sang mắng Tiểu
Hồng:
- Nha hoàn chết tiệt, cho nàng làm chút chuyện đã kể lể khóc lóc, xem ta
có chỉnh chết nàng không! Chùi bồn cầu là còn nhẹ đấy, nàng không làm ta