Những lời này cần tư duy suy nghĩ quá lớn, Cửu phu nhân sửng sốt một
chút, có chút không rõ nhìn Diệp Không.
- Ta hỏi cái vị trí này của ngươi là làm sao ngồi lên được? Cái ghế này,
cái ghế mà cái mông ngươi đang đặt lên đó...
Diệp Không vỗ vào cái ghế lớn sau lưng Cửu phu nhân, hỏi:
- Ngươi có biết là vì cái gì mà ngươi có thể ngồi lên đây không?
- Nhị phu nhân chết, lão gia để cho ta...
Cửu phu nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, chân mềm nhũn, thất thần ngã
ra sau ghế.
- Nhị phu nhân vì sao lại chết, ngươi có biết rõ không?
Diệp Không lạnh lùng nói, đồng thời cúi người, cúi sát đến trước mặt
Cửu phu nhân, nụ cười của hắn có chút dữ tợn:
- Hôm nay ngươi ngồi lên được cái ghế này, lại không có một chút lòng
biết ơn, đã thế còn muốn lấy oán trả ơn, hắn là... ngươi cũng muốn theo gót
chân Nhị phu nhân?
Lời nói của Diệp Không đã rất rõ ràng rồi, Cửu phu nhân lại liên tưởng
đến cái chết của Nhị phu nhân, nàng chết vào ban đêm, ban ngày đúng là
thằng này hành hung hai đứa con của nàng... chẳng lẽ Nhị phu nhân đúng là
bị hắn...
Cửu phu nhân nghĩ tới đây, nhịn không được sợ run cả người, ông t... r...
ờ... i...! Dĩ nhiên là hắn làm! Giết người không lưu chút dấu vết nào!
Trông thấy bộ dạng mặt mày biến sắc của Cửu phu nhân, Diệp Không
biết rõ mục đích của hắn cơ bản đã đạt được, đứng thẳng người, vứt lại một
câu, liền xoay người rời đi.
- Nhiều khi phiền toái đều là do mình tự tìm đến... Ta chỉ cho ngươi một
lần cơ hội, đừng có lại khiêu chiến tính tình của ta, ngẫm lại con của ngươi
a.
Diệp Không nói rõ cho nàng biết, ngược lại cũng không sợ nàng nói ra,
chính mình đã có thể di chuyển được pháp khí, cho dù Diệp Hạo Nhiên có
trở về, lại há có thể làm khó dễ được mình?
Diệp Không rời đi một hồi lâu, Cửu phu nhân mới bình thường lại, mới
ngẩng đầu la lên: