CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 633

- Lần trước Nhị phu nhân già rồi, còn Cửu phu nhân này mới hơn hai

mươi tuổi a, đôi núi kia... thật là đủ mãnh liệt nha!

Diệp Không vỗ vỗ tiểu kiếm bên hông, cười nói:
- Yên tâm, sẽ cho ngươi được thoải mái, ăn cơm trưa xong liền dẫn

ngươi đi Tàng Xuân lâu.

- Có thật là đã giải quyết xong không?
Diệp Không trở lại tiểu viện của mình, lão nương cùng hai tiểu nữ chờ

đã lâu rồi, Tiểu Hồng không thể chờ được nữa liền hỏi, lại sợ Diệp Không
nghĩ mình vì lười nên mới không đi, lại nói:

- Nếu như không được... Muội đi buổi tối cũng được.
- Đương nhiên là đã giải quyết xong, bổn thiếu gia tự thân xuất mã, còn

có sự tình không thể giải quyết được sao? Muội cũng đừng phiền não nữa,
thị thiếp của Bát thiếu gia đi chùi bồn cầu, muội muốn đi, ta cũng không
cho muội đi.

Diệp Không cười cười ôm cái eo nhỏ của Tiểu Hồng.
Diệp Không lần này đi ra, không có che che lấp lấp, hào phóng thừa

nhận mối quan hệ giữa mình và Tiểu Hồng, điều này làm cho nội tâm Tiểu
Hồng rất là vui vẻ, một đôi mắt mông lung dán chặt trên người Diệp
Không, ánh mắt kia có thể đem người hòa tan.

Tiểu Hồng được sủng ái, trong nội tâm Lô Cầm rất là không có tư vị,

cũng không phải nàng ghen, nhưng chính là nàng cảm thấy mình thiếu một
chút dũng cảm, nàng biết rõ Tiểu Hồng được sủng ái đó là bởi vì Tiểu Hồng
chủ động, nhưng mà bảo nàng chủ động, thật sự là nàng không làm được.

Trần Cửu Nương sớm đã nhìn ra mối quan hệ giữa Diệp Không và Tiểu

Hồng, tuy Tiểu Hồng lớn hơn hai tuổi làm cho nàng có chút vướng mắc,
nhưng hơn nửa năm này, cảm thấy Tiểu Hồng cũng không tệ, hơn nữa hai
người họ sớm đã gạo nấu thành cơm, cơmn đã chín lại nấu đến cháy luôn
rồi, cho nên Trần Cửu Nương cũng đành chấp nhận.

Đối với sự thân mật của hai người, Trần Cửu Nương nhắm mắt làm ngơ,

trong nội tâm nàng cũng lo lắng đây này. Nói đến cũng buồn cười, nàng
không lo lắng cho nhi tử, mà là lo cho người khác.