Khu luyện tập, thi đấu nằm ở góc đông bắc của nội viện, đây là một tòa
kiến trúc theo phong cách cổ điển. Ngói đen rậm rạp, mái cong cao đều,
dưới mái hiên có treo một cái chuông đồng.
Diện tích khu tập võ rất lớn. Đệ tử Diệp gia căn cứ theo tuổi tác mà phân
hàng để đứng. Trước mặt bọn họ là một cái lôi đài hình vuông, cao hơn một
mét, mà ở phía sau lôi đài có một cái bàn dài, sau cái bàn có một loạt hàng
ghế, hiện tại chưa có người ngồi.
- Nghe bảo hôm nay tên đần cũng muốn đến đây tỷ thí!
Không biết là đệ tử Diệp gia nào mở đầu câu chuyện trước.
- Tốt nhất là đánh cho hắn bầm dập đến cả mẹ hắn cũng không thể nhận
ra.
- Ha ha! Hắn là một tên đầu đất, ta xem hắn ngay cả đấm người như thế
nào cũng không biết nữa.
- Hắn cho rằng tỷ thí là trận đấu chạy cự li dài.
- ha ha ha ha ha...!
Diệp Hạo vẫn còn chưa có xuất hiện, cho nên chúng đệ tử cũng lớn tiếng
trò chuyện. Mỗi câu nói của đám đệ tử này đều nhằm chế nhạo Diệp
Không.
- Bát thiếu gia, Diệp Không!
Rốt cuộc một tiếng thông báo vang lên, Diệp Không đi tới, hắn chậm rãi
đi vào trong khu vực thi đấu.
Nghe thấy tiếng thông báo này, trong khu vực thi đấu ngay lập tức tĩnh
lặng. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện quay đầu nhìn lại Diệp
Không.
- Ha ha! Tên đầu đất đến rồi.
Cục diện yên tĩnh cũng không có duy trì được lâu. Một tiếng cười nhạo
vang lên, sau đó tất cả mọi người cũng cười nhạo theo. Mọi người không
kiêng nể cười lớn, tiếng cười vô cùng chói tai.
Bước chân Diệp Không dừng lại, dò xét mười mấy tên thiếu niên đứng
gần đó. Những người này đều là huynh đệ của hắn, thế nhưng có một người
nào quan tâm đến suy nghĩ của hắn, toàn bộ đều tùy ý cười nhạo. Có lẽ,
không ai cho rằng hắn là huynh đệ của mình.