- Cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ vì ngày hôm nay mà phải trả
giá!
Diệp Không thầm nghĩ trong lòng, đi đến vị trí của mình.
- Giễu cợt một tên đần, thực sự khiến cho các ngươi vui vẻ như vậy sao?
Đột nhiên đằng sau lôi đài vang lên một thanh âm uy nghiêm.
Tiếng cười vì lời nói này mà biến mất. Diệp Không rốt cuộc cũng được
nhìn thấy được lão ba của mình.
Diệp Hạo tuy còn rất trẻ nhưng cũng đã tòng quân hơn mười năm, dáng
người cao lớn, mũi hổ mục sư, còn có đôi ria đen sì. Liếc nhìn qua rất có uy
thế.
Chúng huynh đệ của hắn đều rất sợ hãi Diệp Hạo. Tất cả nhao nhao cúi
đầu không dám nói một câu, chỉ có Diệp Không là không sợ chút nào, hắn
vẫn ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt của Diệp Hạo như điện, mắt hổ quét qua, hắn đối với Diệp
Không không quá hứng thú, thậm chí ánh mắt đảo qua người hắn không
thèm dừng lại quan sát lấy một lần.
Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới sự tình vừa rồi. Tên quản
gia gầy béo Diệp Tài khôn khéo chạy nhanh lên phía trước, nhem nhóm
mấy nén hương, đưa cho Diệp Hạo sau đó đứng lùi lại phía sau. Diệp Hạo
cùng đệ tử Diệp gia bắt đầu nghi thức bái tổ.
Nghi thức đơn giản này vừa xong, Diệp Hạo tuyên bố thời gian tỷ thí bắt
đầu. Nói xong, con mắt hắn như có như không quét qua Diệp Không một
phát.
- Mẹ kiếp! Lão ba biết ta không có luyện qua võ công nhưng cũng
không có lên tiếng. Đây không phải là muốn để cho ta bị người khác đánh
sao?
Diệp Không thầm oán trong lòng, thế nhưng lại không có biện pháp. Lúc
này Diệp Tài đã tuyên bố tất cả các cặp đấu.
Diệp Không được an bài đối luyện với Diệp Long. Người này nhìn qua
thân thể cường tráng, cao lớn, không thua kém gì người trưởng thành. Diệp
Không chỉ biết thầm kêu khổ.