Tuy rằng Diệp Long mới mười bốn tuổi thế nhưng so với Diệp Hổ còn
có phần cao to hơn, thoạt nhìn hắn không khác người trưởng thành bao
nhiêu rõ ràng hắn là đối thủ quá mạnh.
Quả thực vừa nhìn Diệp Hổ và Diệp Hướng thi đấu Diệp Không không
khỏi rùng mình, bất kể dù là năng lực hay là kỹ xảo hắn đều đánh không
lại. Người ta đã tập luyện võ công nhiều năm trong khi Diệp Không bất quá
cũng mới chỉ tập luyện bảy, tám ngày, cho dù là chạy nhảy, hít đất chắc
chắn cũng không có tác dụng nhiều
Mặc dù biết chắc không thể có phần thắng nhưng Diệp Không vẫn gào
lên rồi nhào tới:
- Ngươi câm đi. Lão tử cái gì cũng không có nhưng lão tử dám liều
mạng!
- Ngươi dám mắng ta.
Diệp Long hô lớn một tiếng rồi lao đến trước mặt. Hắn vốn thầm nghĩ
Diệp Không nhất định sẽ không dám tỷ thí, nhất định sẽ sớm chịu thua cho
nên hắn chủ động công kích không cần trông cậy vào vũ khí để đánh bại
đối thủ.
Thế nhưng hắn đã sai lầm, Diệp Không không những không lùi mà còng
chủ động tấn công, đánh cho hắn trở tay không kịp.
- Mắng chửi ngươi thì sao?
Diệp Không vừa quát vừa hướng về phía Diệp Long mà đấm đá. Thế
nhưng dù sao Diệp Long cũng đã luyện qua võ công, quyền cước của Diệp
Không dễ dàng bị hắn chặn lại.
- Ngươi đã thích ăn đòn, cũng đừng trách tứ ca không khách sáo.
Diệp Long trừng mắt, hai quyền đánh mạnh ra. Diệp Long cũng như
Diệp Hổ chiêu thức của cả hai đều dũng mãnh như nhau, nắm đấm đánh ra
phát ra những tiếng gió.
Dưới đài tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ Diệp Không bắt đầu một
phen sống mái, thế nhưng không ra chiêu thức, có thể nói có trăm ngàn sơ
hở. Diệp Long chỉ bị đánh bất ngờ nên không kịp trở tay, nhưng bây giờ
Diệp Long đã ổn định trở lại, trước sau gì Diệp Không cũng thảm bại.