hoặc là thu thêm được mấy tiểu đệ, điều hắn mong muốn chính là, hắn rốt
cuộc cũng có thể thông qua cố gắng của mình, thay đổi một số người.
Ai nói Thương Nam đại lục là thế giới người ăn thịt người? Ai nói nơi
đây chỉ có thực lực mà không có những điều khác? Ai nói nơi này chỉ có
lãnh huyết cùng tàn nhẫn?
Sự thật chứng minh, người khác với động vật, nơi đây cũng có chính
nghĩa, tình bạn, nhiệt huyết, tôn trọng,... những điều tốt đẹp này đều ẩn
chứa trong lòng của mỗi người.
Mặc dù có là tối tăm, mọi người vẫn hướng chỗ có ánh sáng mà đi.
Diệp Không không có vĩ đại như vậy, cũng không cuồng vọng như vậy,
không có sức lực đem Thương Nam đại lục biến thành thiên đường, thế
nhưng ít nhất hắn cũng hy vọng... người bên cạnh cũng có thể được hưởng
thụ những điều này, và hắn đã thành công.
- Diệp Không ca ca, bản lĩnh của huynh thật là lớn. Các ca ca của muội
đều cảm thấy, bộ tuồng du côn này chính là thiên cổ kỳ trân, hiện tại bọn họ
đều bội phục huynh muốn chết rồi!
Lô Cầm lúc nói chuyện lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp, môi hơi mỏng nói
chuyện rất nhanh, nói xong mỉm cười, viên nốt ruồi mỹ nhân dưới môi
dường như cũng đang cười.
- Cái này đã tình là cái gì, lúc này mới tập 1, về sau còn có tập 2, tập 3,
hàng loạt bộ tuồng, cho muội muốn xem cũng xem không xong.
Diệp Không cười rất đắc chí.
- Có thật không? Còn có tập 2? Diệp Không ca ca, muội cũng bội phục
huynh muốn chết rồi.
Lô Cầm từ nhỏ lớn lên bên cạnh các ca ca lưu manh, tự nhiên đối với bộ
tuồng này cũng có cảm xúc thật lớn, cho nên nghe nói còn có phần mới liền
vui vẻ nhảy dựng lên.
- Nô tì cũng rất bội phục Bát thiếu gia!
Tiểu Hồng đang quỳ cũng ngẩng đầu nói ra, nàng cố ý nói rất chậm, như
vậy làm nổi bật đôi môi mềm đỏ hồng no đầy của nàng, đôi mắt to ngập
nước câu dẫn nhân tâm.
Diệp Không nuốt nước bọt, nói ra: