Diệp Không chột dạ nhìn thoáng qua Lô Cầm, phát hiện nàng không có
chú ý, vì vậy cũng sẽ không có đẩy Tiểu Hồng ra, cảm nhận lấy cảm giác tê
dại mà ma thủ của Tiểu Hồng mang lại
- Tàng Xuân Lâu có ghế lô không vậy? Huynh muốn dẫn mẹ đến xem,
nhất định là mẹ cũng rất thích xem tuồng.
Diệp Không hít một hơi khí lạnh rồi nói.
Tuy Tàng Xuân Lâu vì rạp hát đã chuyên môn mở một chỗ riêng biệt,
nhưng dù sao Trần Cửu Nương cũng là di nương của Diệp phủ, nếu như
truyền đi, thê thiếp của Diệp Hạo Nhiên đi Tàng Xuân Lâu, thanh danh này
liền khó nghe rồi.
Còn có một nguyên nhân, trên mặt Trần Cửu Nương không phải có một
khối sẹo lớn sao, nếu như đi ra ngoài khó tránh khỏi mọi người sẽ vây xem,
cho dù Diệp Không có ngưu hơn nữa, hắn cũng không ngăn được người
khác quăng tới ánh mắt khác thường, điều này sẽ tạo thành tổn thương rất
lớn đối với tâm lý của Trần Cửu Nương.
Nếu có ghế lô vậy liền dễ dàng, đồng thời, Diệp Không cũng càng thêm
chờ mong vì Trần Cửu Nương đi tìm dược vật trị mặt, mình đã có thể sử
dụng pháp khí rồi. Để cho lão nương đường đường chính chính xuất hiện
trước mặt người khác, đây là tâm nguyện lớn nhất của Diệp Không, hắn tin
tưởng ngày đó cũng không còn xa.
- Đương nhiên là có ghế lô, tại lầu hai, lần trước muội cùng ca ca của
muội chính là ngồi ở lầu hai xem.
Lô Cầm nói ra.
- Như vậy thì tốt, buổi chiều có thể mang theo mẹ... cùng đi.
Diệp Không không khỏi hít một hơi thật sâu, nha đầu Tiểu Hồng chết
tiệt kia thật sự quá lớn gan, dám đem thắt lưng của hắn cởi bỏ, đem vật kia
thả ra ngoài.
- Khanh khách.
Tiểu Hồng cũng biết mình lớn mật, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xuân ý,
chớp mắt cười cười với Diệp Không, cái loại thần thái câu hồn đoạt phách
này.