Diệp Không trong nội tâm kêu to, tranh thủ thời gian kéo quần lên, đối
với Hoàng Tuyền lão tổ mắng:
- Này, lão quỷ chết tiệt kia! Ngươi xem đã đủ chưa?
- Thôi đi pa ơi..., có cái gì hay chứ, ngươi xem lão tổ ta là chim non sao?
Nhìn lại ngươi xem, nhỏ như vậy!
Hoàng Tuyền lão tổ khinh thường mắng lại.
- Có nhỏ cũng lớn hơn ngươi!
Động tác của Diệp Không làm cho Tiểu Hồng có chút kỳ quái, hơn nữa
quá đột ngột, làm cho ngay cả Lô Cầm cũng chú ý tới.
- Diệp Không ca ca, huynh đang làm gì ở đó thế? Tiểu Hồng tỷ, sao tỷ
vẫn còn quỳ vậy?
Lô Cầm nháy nháy con mắt hỏi.
- Không có không có, không có việc gì, chẳng qua là tỷ mới véo cho hắn
một cái mà thôi.
Tiểu Hồng mặt đỏ bừng tranh thủ đứng lên.
- Vậy sao mặt tỷ lại đỏ như vậy?
- Tỷ véo hắn, hắn liền đá ta, chúng ta mới đùa giỡn một chút.
Tiểu Hồng một tay bưng mặt, một bên giải thích.
- Đá một cái tỷ liền xấu hổ?
Lô Cầm có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cái gì, nàng hay
vẫn là người rất đơn thuần, sao có thể nghĩ đến, Diệp Không không phải
dùng chân bình thường đá, mà là dùng cái chân thứ ba của hắn chứ.
Việc ứng phó Lô Cầm thì giao cho Tiểu Hồng giải quyết, Diệp Không
vội vàng đối phó tên lão tổ lưu manh trong đầu.
- Này, lão tổ, van xin ngươi lần sau đừng có vô thanh vô tức rình xem
trộm người khác có được không, tôn trọng tư ẩn của người khác là phẩm
chất cơ bản của công dân, có biết bị nhìn trộm trong thời gian dài, sẽ để cho
ta sinh ra tâm lý biến thái bạo lộ cuồng (thích khoe hàng) không...
- Nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi vốn chính là bạo lộ cuồng...
Hoàng Tuyền lão tổ cũng biết sai rồi, không hề lẽ thẳng khí hùng như
hồi nãy, mà là lẩm bẩm:
- Nhìn xem thì có gì chứ, được rồi, tính là ta sai á.