CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 652

Thời tiết rét lạnh, lại ngăn không được sự nhiệt tình của người xem,

trước ô cửa bán vé người xếp thành một hàng dài, 50 văn xem một hồi, mặc
dù không rẻ, nhưng đại bộ phận thị dân Nam Đô thành này vẫn có thể chịu
được.

Có hai loại vé, 50 văn chính là vé thường, ngồi ở hàng sau, mỗi người

một cái ghế lớn, bên cạnh ghế có một ly trà thơm; còn có một loại vé hơi
đắt, là hàng phía trước, đó là một cái bàn tròn nhỏ, mỗi bàn có 4 cái ghế,
mỗi ghế là hai mươi lượng bạc, cung cấp một chút điểm tâm đơn giản.

Hàng phía trước nhờ gần, nên thấy rõ ràng, hơn nữa ngồi trước cũng

rộng rãi, cho nên người có chút tiền đều tranh mua vé hàng trước, về phần
những người mang theo thân bằng hữu hảo, càng là bao một lần mấy bàn.

Bởi vì như vậy nên khó tránh khỏi chuyện cháy vé, có một lão tiên sinh

đang ảo não vì chuyện này, hắn sớm đã nghe nói đến có một bộ tuồng đang
hot, hôm nay đến xem đến cùng là xảy ra chuyện gì, không ăn cơm trưa
mới tới được, ai ngờ xếp hàng một hồi, hàng phía trước đã không còn chỗ.

Cũng không phải lão ham thoải mái, mấu chốt là tuổi hắn hơi lớn nên

thính lực không được tốt cho lắm, sợ ngồi xa nghe không rõ.

- Lão tiên sinh, hàng sau cũng không tệ lắm, chỉ có 50 văn
Nhân viên bán vé nói.
Được, nếu như đã đến, cũng không thể trở về tay không, lão tiên sinh

vừa định rút tiền, bên cạnh có một hán tử trẻ tuổi, thoáng kéo cánh tay của
lão tiên sinh:

- Hắc, ngài vừa nhìn là biết người có thân phận, sao có thể cùng những

người quê mùa kia ngồi cùng một chỗ đấy.

Lão đầu không vui nói:
- Nghề nông chính là căn bản của một nước, là tiền đề để ổn định đất

nước, ngươi làm sao có thể khinh thường những nông hộ (hộ làm nông) này
như thế, nếu không có hoa màu lương thực do họ làm ra, ngươi cơm đều ăn
không đủ no, còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đừng nói ngươi có tiền, đất
hoang cằn cỗi, ngươi có thể đem bạc làm cơm ăn sao?

Mấy người phía sau đúng là người từ nông thôn đi lên, nghe xong lời

nói của lão tiên sinh, lập tức nhìn hằm hằm vào tên hán tử đó.