CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 653

Tên hán tử này kỳ thật chỉ là một người đầu cơ vé, không nghĩ tới một

câu nói tùy tiện của mình, liền bị người nhìn chằm chằm vào như vậy, biết
rõ không thể để chuyện này từ đùa thành thật được.

Hắn cười khổ một tiếng, xuất ra hai vé hàng trước, nói ra:
- Lão tiên sinh không nên tức giận, ta chỉ là muốn bán vé mà thôi, không

có ý gì khác, vé này do ta mua vào sáng sớm, buổi chiều tạm thời có việc,
không có thời gian xem, muốn bán lại cho lão, mỗi vị trí ba lượng bạc.

Lão tiên sinh cũng không phải là người thường xem tuồng, cũng không

biết chuyện đầu cơ vé, mặc dù đối phương bán đắt hơn một lượng bạc, hắn
cũng không có chú ý, móc bạc ra, mua một vé hàng đầu.

- Chỉ cần một vé thôi à?
Tên hán tử kia có chút buồn bực, xem ra còn muốn tiếp tục chào hàng,

chỉ cần làm một chuyến này có thể nói là đã lợi kếch sù, một ngày bán
ngược lại mấy tấm vé, mấy lượng bạc liền tới tay, bằng với tiền lương của
một người làm việc tay chân trong mấy tháng rồi.

Mấy tấm vé này bán cũng rất đắt hàng, không có một hồi đã có một nha

dịch vội vàng chạy lại, mua một tờ còn dư lại, còn muốn, đã không có.

- Phong lão bản, không thể tưởng được đã nửa năm trôi qua rồi, nàng

hay vẫn là bốc lửa như vậy nha.

Đứng ở cách đó không xa, trước cửa thông với lầu hai Tàng Xuân Lâu,

Huynh đệ Lô gia ăn mặc áo ngắn bằng lông cùng Phong Tứ Nương một
thân da hồ ly màu trắng, đang một bên chờ đợi một bên tán gẫu.

- Đúng nha, hiện tại thu nhập của rạp hát, đã vượt qua lợi nhuận do mấy

cô nương kia thu vào rồi.

Phong Tứ Nương nhìn xem hàng người chen lấn trước mặt cũng có chút

vui mừng.

Từ khi Long Hổ huynh đệ hội bắt đầu diễn ở Tàng Xuân Lâu, nàng còn

có chút không tình nguyện, nếu không phải xem mặt mũi của Bát thiếu gia,
nàng mới không đáp ứng để những tên tam giáo cửu lưu kia chen vào Tàng
Xuân Lâu, dù sao ở đây cũng là nơi có chút danh tiếng.

Nhưng ai biết thứ này diễn một lần liền nổi tiếng, sinh ý thịnh đến mức

không tưởng, tiền vé thu được chính là một con số rất lớn, hơn nữa khán