kém, vì cái gì nàng phải mặc ít như vậy, làm lộ ra nhũ phong no đầy cao
ngất của nàng như vậy, còn không phải là vì Bát thiếu gia sao.
Trong nội tâm Phong Tứ Nương không quá nguyện ý thừa nhận điều
này, Bát thiếu gia mới mười lăm tuổi, chính mình lớn gấp đôi tuổi hắn, nếu
như mình lập gia đình sớm, hài tử lớn như vậy cũng là điều bình thường.
Nhưng vì cái gì một đứa bé trai như vậy, lại có thể làm cho nội tâm vốn
đã tĩnh lặng của mình lại lần nữa gợn sóng, khiến cho mình ngày đêm nhớ
hắn không nguôi.
Bất quá nhìn huynh đệ Lô gia bên cạnh, liền cảm thấy đỡ khó chịu, hai
huynh đệ này cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu, nhưng bọn họ lại kính
nể Bát thiếu gia từ tận trong xương cốt, thậm chí còn khâm phục hắn hơn
cả chính mình, hâm mộ cuồng nhiệt giống như Diệp Không là một thần
minh vậy
Nhiều nam nhân còn lớn hơn so với hắn, đều kính nể hắn như vậy, ta
một nữ nhân, kính nể ngưỡng mộ một chút thì đã làm sao chứ. Phong Tứ
Nương đột nhiên nghĩ tới ngày đó tại dưới ánh trăng, quỳ trước mặt hắn,
nhìn xem uy vũ đại tướng quân của hắn ở trước mặt mình, thân cận như
vậy, hùng tráng như vậy, cũng có thể làm cho mình cảm giác được từng đợt
nhiệt lực, ngón tay nhỏ nhắn của mình mới thoáng sờ nhẹ một cái, cũng
cảm giác được nó đang nhảy nhót, mà trái tim mình cũng gia tốc thêm vài
phần.
- Bát thiếu gia đến!
Đột nhiên có một người lớn tiếng hô lên, cắt đứt tạp niệm của Phong Tứ
Nương, ngẩng đầu, chỉ thấy ba đình kiệu nhỏ đang đi tới trước mặt.
- Ha ha, Lô Tuấn ngươi lại rắn chắc hơn rồi, tranh thủ thời gian tìm chị
dâu cho Tiểu Cầm nha, còn có, Lô Nghĩa ngươi cũng phải cố gắng lên, mẹ
ngươi đang chờ ôm cháu trai đó.
- Bát thiếu gia, ngài đừng có trêu đùa chúng ta nữa, chính ngài cũng
đừng trì hoãn nữa.
Lô Tuấn cũng cười nhìn xem Diệp Không, lại nhìn xem Lô Cầm.
Lô Cầm bị hắn nhìn đến có chút ngượng, một đôi bàn tay trắng như
phấn đánh vào trên người Lô Tuấn: