Tiểu Hồng trông thấy bốn người này, trong nội tâm có chút kích động,
nàng cũng không phải truy tinh tộc, nàng là cảm thấy mấy nhân vật chính
mà mấy tên gia đinh nha hoàn lải nhải cả ngày trong miệng, rõ ràng còn đối
với mình quỳ xuống, trở về sẽ có chuyện để kể cho bọn họ nghe.
- Ừ, mà thôi.
Diệp Không ý bảo bọn hắn đứng lên, sau đó nói:
- Diễn cho tốt, ta từng nghe qua một câu, thời khắc khi diễn viên đứng ở
trên sân khấu, thì ngươi đã không phải là ngươi rồi.
Người chung quanh đều cười vang, đào kép cũng không có địa vị cao gì
ở trên Thương Nam đại lục, diễn nghệ trên phương diện lý luận càng là
khiếm khuyết, ai cũng không hiểu ý tứ của Diệp Không.
- Hắn không phải hắn, vậy thì là ai chứ?
Phong Tứ Nương uyển chuyển động lòng người lắc eo thon đi tới, đứng
ở bên cạnh Diệp Không, cười hỏi.
- Hắn đương nhiên cũng không phải là hắn, hắn đã trở thành chính người
trong vai diễn kia! Từ khi bắt đầu vở diễn, ngươi chính là gà rừng, gà rừng
chính là ngươi, gà rừng yêu hận tình cừu như thế nào thì ngươi cũng là như
vậy, dù thế nào cũng không thể theo góc độ người xem ở ngoài mà diễn
nhân vật của mình.
Diệp Không mặc dù đối với phương diện này biết không nhiều lắm,
nhưng Thương Nam đại lục này căn bản là chưa nói tới kỹ xảo biểu diễn,
chính là theo từ hát mà thôi, tối đa có mấy người có thể nhìn theo góc độ
của nhân vật chứ, bọn họ làm gì có khái niệm hòa mình vào nhân vật, bây
giờ nghe Diệp Không nói như vậy, mấy người diễn viên này cũng lâm vào
trầm tư.
Diệp Không nói xong, khua tay nói:
- Các ngươi đi chuẩn bị đi, diễn thật tốt, tập 2 cũng là do các ngươi diễn.
- Tạ Bát thiếu gia!
Bốn người vội vàng hành đại lễ, chỉ cần bộ tập 1 này đã mang đến tiền
tài danh dự cho bọn họ rồi, nếu lại được diễn tập 2, nhân khí tất nhiên càng
vượng.