CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 661

Quanh bàn tròn có bốn chỗ ngồi, hai người khác vừa nghe có loại

chuyện tốt này, vội vàng cầm bạc, chuyển sang ngồi ở hàng ghế sau.

Một tờ vé bất quá mới hai lượng bạc, bây giờ người ta ra giá năm lượng

bạc, còn tặng một tờ vé hàng ghế sau, có kịch hay để xem còn có tiển, việc
này không làm, ngốc à?

Tên nha nội cao lớn kia, cùng rất nhiều nhân sĩ ở đây đều nghĩ như vậy.
Nhưng mà bọn họ lại không ngờ được, thật là có người ngốc.
Lão giả kia động cũng không động, hỏi lại:
- Nha nội, ngươi là muốn mời bằng hữu đến xem sao? Nếu là có thân

hữu nơi khác đến cần phải xem hôm nay, lão phu có thể nhượng lại với giá
gốc. Bất quá nếu bằng hữu của ngươi không phải là cần thiết lắm, vậy lão
phu sẽ không...

- Ta nói lão đầu, lão nói lời vô dụng để làm gì, ta nghe đến đau cả đầu,

cho lão thêm hai lượng bạc, bảy lượng bạc mua vị trí của lão, lão có đi hay
không?

Lão giả kia lắc đầu, kiên trì nói:
- Vị nha nội này, ý của ta, nếu ngươi có việc gấp, ta chuyển nhượng với

giá gốc, nếu như ngươi không gấp, vậy hãy để yên lão phu xem kịch.

Nha nội kia xoẹt một tiếng, cười nói:
- Nha nội tôi đây có cái chym việc gấp, cũng không có bằng hữu muốn

đi xem, nói thiệt cho lão biết là nha nội tôi đây không thích ngồi cùng bàn
với người khác. Ta chính là thích độc bá, bá đài, bá bàn, bá trận, ta mới đến
từ An Đô, ở đó không ai không biết ta là Đoạt Mệnh Tiểu Bá Vương!

Lão giả kia cũng là người bướng bỉnh nóng nảy, nghe xong loại đức

hạnh của tiểu tử này, trong nội tâm tức giận, vỗ bàn, cả giận nói:

- Nơi đây không phải là An Đô! Lão phu mua vé, thì có quyền ngồi ở

đây ở xem kịch. Thứ người muốn độc bá mọi thứ như ngươi, nhất định
không có kết cục tốt!

- Thôi đi pa ơi..., nói thật dễ nghe, chẳng phải là muốn thêm tiền sao?
Tiểu Bá Vương đánh giá lão giả thoáng một phát, cảm thấy lão nhân này

mặc dù nhìn không bần cùng, nhưng nhất định cũng không phải là phú hào,
hơn nữa khí thế của lão cũng không phải là quan viên, thằng này từ thủ đô