An Đô đến, cũng rèn luyện được một con mắt nhìn người, vì vậy hắn bắt
chéo chân, khẩu khí thản nhiên nói:
- Lão đầu, mười lượng bạc như thế nào?
Lão giả giận quá thành cười:
- Nha nội, ngươi xem ta giống như người thiếu tiền lắm sao?
- Năm mươi lượng!
Tiểu Bá Vương vừa nói ra, chung quanh liền rộ lên, ông t... r... ờ... i...!
Không hiểu làm sao liền trúng đậm, năm mươi lượng bạc đủ cho một gia
đình nghèo chi tiêu trong nhiều năm rồi, người xem xung quanh đều phiền
muộn, tên Tiểu Bá Vương có tiền này sao lại không đi đến bàn của mình
vậy?
Nghe âm thanh sợ hãi thán phục chung quanh, Tiểu Bá Vương cũng rất
hưởng thụ, địa phương nhỏ bé chính là địa phương nhỏ bé, lão tử từ thủ đô
đến đây, năm mươi lượng bạc liền nện chết các ngươi.
Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, lão giả kia nên lấy tiền rời đi cho
rồi, cho dù là một ngươi có khí phách, thì năm mươi lượng này cũng đủ nên
cho hắn chóng mặt, cái này cũng không muốn, cùng tiền có thù oán sao?
Sự thật chứng minh, đúng là có người có thù oán với tiền.
Lão giả kia nhìn cũng không nhìn, khoát tay nói:
- Việc này không có thương lượng, mặc dù nha nội ngươi có tiền, nhưng
ta cũng có một điều muốn nói cho ngươi biết, thế giới này còn có người
nghèo hèn nhưng không lụy, uy vũ bất khuất mà sống!
- Mẹ kiếp! Xem như ta đã hiểu, té ra ngươi là một tiên điên.
Tiểu Bá Vương rốt cục cũng tức giận, hôm nay nhường nhịn như thế,
hắn đã rất khắc chế rồi, nhưng lão già kia thật sự là làm cho hắn nổi đóa.
- Đem lão đánh văng ra cho ta!
Tiểu Bá Vương rống lên một tiếng, nhưng hai nha dịch phía sau trông
rất kỳ quái, cũng không có vội vã đi lên, mà là trái phải nhìn một vòng.
Người khác không biết, nhưng bọn hắn lại biết rõ, đây là chỗ ôn thần
bao đó, trong bọn nha dịch có một quy tắc bất thành văn, đến Tàng Xuân
Lâu làm việc, trước phải xem ôn thần, phát hiện người đó tồn tại, vậy thì