phải nhanh chân mà trốn, nếu như ôn thần không có ở đó, mới có thể yên
tâm có can đảm mà làm việc.
Không phải nha dịch nhát gan, mà là Tàng Xuân Lâu đã khắc ghi một ký
ức quá sâu sắc đối với bọn họ.
Vừa nhìn, không có. Hai nha dịch lập tức lớn lối, cáo mượn oai hùm nói:
- Lão gia hỏa, nể mặt ngươi ngươi còn làm tới! Đây là công tử của tân
nhiệm thành phủ, là người mà lão có thể đắc tội được sao? Ngươi đã không
cần bạc, thì cũng đừng trách huynh đệ không khách khí.
Mắt thấy hai nha dịch định bắt lão giả, thì chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền
đến một tiếng thét như sấm:
- Ai dám! Ai dám động đến thầy của ta, ta muốn mạng của hắn!
Hai tên nha dịch kia nghe thấy một tiếng này, thiếu chút nữa đã đái ra
quần. Ôn thần, sao ngươi lại có thể chơi người như vậy, không có việc gì ở
trên đỉnh đầu chúng ta làm gì?
Dưới lầu cùng tranh chấp với Tiểu Bá Vương chính lão sư dạy học của
Diệp phủ Trương Ngũ Đức, hắn vốn khinh thường xem bộ hí khúc phản
ánh sinh hoạt của du côn này, bất quá bộ tuồng này xác thực quá hot, mỗi
ngày đều nghe người ta nói đến, vì vậy mới đến đây quan sát, ai ngờ gặp
được tên Tiểu Bá Vương này.
Đang lúc tranh chấp, mắt thấy Trương Ngũ Đức muốn ăn thiệt thòi, nào
ngờ bỗng vang lên một tiếng rống, một thanh y thiếu niên từ trên trời giáng
xuống.
Diệp Không cũng bất chấp đi thang lầu rồi, trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy
xuống, thân hình ở giữa không trung xoay tròn một vòng thật tiêu sái, tan
mất lực đạo. Liền nhếch lên vạt áo, đang muốn cho hai nha dịch kia nhìn
xem một chút uy phong của mình, ai ngờ hai tên nha dịch kia trái lại còn
trốn nhanh hơn, sớm trốn đến sau lưng Tiểu Bá Vương.
Mà những người vây xem chung quanh cũng có nhiều người nhận thức
Diệp Không, đều nhao nhao thầm nói:
- Có trò hay để xem rồi, hai tên nha dịch kia muốn xui xẻo.
Còn có một người nói: