CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 672

Diệp Không không biết tâm tư của Diệp Không, Phong Tứ Nương cũng

không dám chủ động tiếp cận, trong nội tâm thở dài, đẩy cửa phòng ra, vẫn
là một gương mặt tươi cười xinh đẹp nói:

- Bát thiếu gia, người tìm ngài, đang chờ ở trong này.
Đúng là có người chờ Diệp Không, bất quá cũng không phải người trọng

yếu gì, chính là tiểu cô nương tên gọi Tiểu Oanh.

Từ nửa năm trước, Diệp Không muốn đem cô nương này ăn thịt, nhưng

không có thành công, Phong Tứ Nương đã đem cô nương này lưu lại cho
Diệp Không, nhưng mà nửa năm nay, Diệp Không vội vàng tu luyện,
không có thời gian đến đây, sớm đã quên cô bé này rồi.

- Bát thiếu gia, rốt cuộc ngài đã tới.
Tiểu Oanh nhiệt tình chào đón, nhờ phúc của Bát thiếu gia, nàng vẫn

luôn bảo vệ được sự trong trắng của mình, thậm chí bồi rượu nàng cũng
không cần đi, chỉ cần ở một chỗ đợi Diệp Không.

- Đúng là Tiểu Oanh nha!
Diệp Không gật gật đầu, đi vào trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ.
- Bát thiếu gia đúng là không có lương tâm, chắc người đã quên Tiểu

Oanh rồi.

Tiểu Oanh nhiệt tình dán sát người vào Diệp Không, tuy nàng vẫn là

một xử nử, nhưng kinh nghiệm thì không kém gì ai, một bên mắng, một
bên lại ngồi trên đùi Diệp Không, phô ra thân thể uốn éo của nàng, như có
như không ôm lấy cổ Diệp Không, từ từ mài đi nhuệ khí của Diệp Không.

- Ha ha, làm sao quên được chứ, không phải là ta đã đến rồi sao.
Phong Tứ Nương thấy một màn này thì lửa nóng dâng tràn trong lòng,

hận không thể đẩy ra Tiểu Oanh, tự mình hầu hạ Bát thiếu gia, nhưng dù
sao niên kỷ của người ta cũng xứng với Diệp Không, thân thể lại trong
trắng, mình dù sao cũng không thể sánh bằng được.

- Bát thiếu gia cứ hảo hảo tâm sự cùng Tiểu Oanh, tỷ tỷ ta liền đi ra

ngoài trước.

Phong Tứ Nương đè xuống chua xót trong lòng, dịu dàng khẽ chào, cười

đi ra.

- Ah, Phong lão bản, ngươi giữ cửa dùm ta, vạn nhất các nàng...