Diệp Không không có nói rõ, nhưng Phong Tứ Nương vẫn có thể hiểu
được, đây là hắn sợ nhị nữ biết được, muốn mình yểm trợ.
- Bát thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, vở kịch này muốn xong cũng phải
một canh rưỡi nữa, ngài cứ tận hứng chơi đi, ha ha.
Phong Tứ Nương che miệng cười đi ra ngoài.
Một canh rưỡi tức là ba giờ đồng hồ, nam nhân dù cường thịnh thế nào,
cũng đủ chơi. Bất quá tiếc nuối chính là, chơi cũng không phải là Diệp
Không, mà là một người hoàn toàn khác.
- Cô gái nhỏ này như thế nào?
Diệp Không hỏi.
- Không được đâu, kém xa, nhớ năm đó, lão tổ ta đến nữ tử Ảnh tộc
cũng đã từng chơi qua, khuôn mặt kia mới gọi là tươi ngon mọng nước,
dáng người kia mới gọi là nóng bỏng, kia...
Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm xưa, Hoàng Tuyền lão tổ hơn
phân nửa cũng không phải là hảo hán gì, hắn chính là ưa thích đem chuyện
năm xưa treo ở ngoài miệng.
- Tiểu Oanh này cũng xem như không tệ rồi, là hoa khôi của Tàng Xuân
Lâu rồi, không được thì coi như xong.
Diệp Không đứng dậy liền muốn rời đi.
Hoàng Tuyền lão tổ liền nóng nảy:
- Ai, chớ đi nha! Tuy so ra kém với nữ tử Ảnh tộc, nhưng cô gái này
cũng có thể chấp nhận được, ai kêu lão tổ ta đói đến phát sợ rồi.
Cắt, biết rõ ngươi có tiện nghi còn thích khoe mẽ. Diệp Không cười
trộm một tiếng, lại nói:
- Hôm nay cho ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngày mai chuẩn bị luyện
tiếp một đống Tích Cốc đan cho ta, sau đó chúng ta sẽ tìm một chỗ luyện
pháp thuật.
Hoàng Tuyền lão tổ mắng:
- Ngươi tiểu tử này sao có thể tính toán như vậy chứ, hài tử giống như
ngươi, ta nguyền rủa tiểu kê kê của ngươi luôn ở trạng thái này...
- Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi có đáp ứng hay không?