Nhưng hai nữ đã lầm, ai quản ai chứ, anh vợ tương lai cũng không dám
quản Diệp Không, ngược lại bị Diệp Không quản lại.
- Các ngươi canh giữ ở đây, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi
vào, bên trong có bất kỳ âm thanh gì, các ngươi cũng không thể đi vào, có
tình huống không giải quyết được thì tới kêu ta.
Diệp Không vừa phân phó xong liền chạy đi, phía dưới còn đang biểu
tình kháng nghị lâu rồi, phải tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt Phong
Tứ Nương.
- Bát thiếu gia, người đi đâu vậy?
Huynh đệ Lô gia vốn cho là thật có chuyện trọng đại gì, đi ra mới biết
được, té ra là để cho bọn họ canh cửa.
- Ta đi thì sao? Các ngươi đừng hỏi!
Diệp Không nổi giận, hai tên tiểu tử này cũng dám quản mình rồi hả?
- Không phải... vừa rồi người nói có vấn đề đi gọi người, chúng ta không
biết người ở đâu, đi đâu để tìm người chứ?
Lô Tuấn vẻ mặt ủy khuất nói.
- Ah, vậy... tới phòng Phong lão bản tìm ta.
Diệp Không nói xong liền rời đi.
Hai huynh đệ Lô gia cùng nhau le lưỡi một cái, Bát thiếu gia này đúng
là lợi hại nha, không tìm cô nương, lại tìm lão bản, đúng là không phải
cùng cấp bậc với mình, bất quá nói trở lại, Phong lão bản kia đúng thật là
một mỹ nhân, không giống với mấy nữ nhân cả mặt đầy son phấn kia, cũng
không giống mấy nữ nhân ỏng ẹo ngoài kia, mỗi ánh mắt mỗi động tác của
Phong Tứ Nương, không cẩn thận là sẽ bị câu mất hồn phách, nếu không
phải Phong lão bản không tiếp khách, bằng không khẳng định sẽ hot hơn
mấy cô nương khác.
Huynh đệ Lô gia không dám nhiều lời, lại không dám suy đoán chuyện
hai người ở trong phòng làm gì, đành phải lấy hai cái ghế ngồi ở trước cửa,
an phận làm canh cửa.
Gian phòng của Phong Tứ Nương ở phần cuối của lầu hai, thế nhưng
Diệp Không đi tới, lại phát hiện một vấn đề, hai bên lối đi đều có một cái
cửa, đều là cuối hành lang, là bên nào đây?