Thời tiết lạnh, trên đường cũng không có nhân viên nhàn tản, tìm ngưởi
hỏi cũng không được.
Diệp Không cũng thông minh, tựa ở hai bên cửa nghe ngóng, nếu như là
phòng Phong Tứ Nương thì nhất định là không có âm thanh, nếu là phòng
cô nương khác, nói không chừng trong đó có khách nhân, phát ra âm thanh
do giường dao động khẳng định không phải phòng Phong Tứ Nương.
Diệp Không đúng là vô cùng thông minh, Phong Tứ Nương đang ngồi ở
bên giường tưởng nhớ tới người, khó tránh khỏi thứ giữa hai chân khó chịu,
liền động đậy thoáng một phát, phát ra một tiếng.
Điều này lại làm cho Diệp Không hiểu lầm, cảm thấy bên phải nhất định
không phải là phòng Phong Tứ Nương, vậy thì nhất định là bên trái rồi, hơn
nữa gian phòng bên trái có thể xem thấy sân khấu kịch bên dưới, nằm ở
trên giường xem kịch, Phong Tứ Nương này đúng là người biết hưởng thụ.
- Chính là chỗ này rồi.
Diệp Không gõ lên cửa, không có động tĩnh, liền đẩy cửa đi vào.
- Vị huynh đài này...
Bên trong có một suất nam (đẹp trai) anh tuấn tới cực điểm ngồi đó,
huynh đài vừa ra, cảm thấy không đúng, tiểu tử này cũng quá nhỏ, mới mấy
tuổi đã tới Tàng Xuân Lâu đi dạo.
- Vị tiểu ca này, có việc?
Suất nam sửa miệng hỏi.
Diệp Không đi vào mới biết được, vì sao gian phòng này không có thanh
âm, thì ra tên suất nam này ngồi một mình bên cửa sổ xem kịch.
- Ah, thật có lỗi, đi nhầm phòng rồi.
Diệp Không mặt già đỏ lên, liền vội vàng chạy ra ngoài.
Đi ra ngoài mới thầm nghĩ, nam tử kia đúng là đủ soái (đẹp trai), đừng
nói mình nhìn cũng ghen ghét, coi như là nữ tử thấy hắn đẹp trai như vậy,
cũng sẽ sinh lòng ganh tị.
Bên phải không đúng, vậy thì chính là bên trái rồi, lần này Diệp Không
đã có kinh nghiệm, gõ gõ cửa, nghe thấy câu hỏi của Phong Tứ Nương
vang lên:
- Ai đó?