Rất hiển nhiên, hai người bên trong không có phát giác ra điều này, Diệp
Không vẫn như trước hướng dẫn chút chuyện cho đại tỷ tuyệt vời:
- Phong lão bản, tỷ rất thông minh, học rất nhanh, ừ...
Diệp Không rên một tiếng thoải mái, xoa mái tóc xanh của Phong Tứ
Nương, khen:
- Cứ như vậy... Dùng lưỡi bao lại...
Âm thanh phía sau thì không nên nghe nữa, trên khuôn mặt mỹ mạo của
nữ tu kia đã đỏ như rỉ máu, bất quá nàng càng muốn nhìn một chút là
chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy nàng nhấc trữ vật thủ trạc (vòng tay), bên trong lại bay ra cái
một cái màn màu xanh, cái màn trong suốt này phi thường nhỏ, chỉ đủ cho
một người.
Nếu ngươi cho rằng cái màn dùng để ngăn muỗi, vậy thì sai mười phần,
cái đồ chơi này không phải dùng để ngăn muỗi, công năng của nó chính là
bao lấy tu sĩ, chẳng những có thể dùng để ẩn thân tàng hình, mà ngay cả
linh khí chấn động cũng có thể bao lại, thứ này chính là đồ tốt, là một sự
lựa chọn khi ra ngoài, trộm xem đồng bào nữ tử tắm rửa, xem người
XXX...
Tấm màn này mặc dù không có công năng phòng ngự, cũng không thể
giết người, ẩn nấp linh lực là một công năng đặc thù, cũng đủ để cho tấm
màn này trở thành trung phẩm pháp khí.
Có thể thấy được, nữ tu mỹ mạo này đích thị là đệ tử hạch tâm trong tu
tiên đại phái, nếu không làm gì có nhiều pháp khí làm cho người ta thèm
muốn như vậy.
Tùy tiện cầm trung phẩm pháp khí để đi rình người ta, vẫn là một pháp
khí đặc thù.
Đương nhiên Diệp Không còn không có chú ý tới nguy hiểm đã hàng
lâm, tấm màn của người ta còn lợi hại hơn so với Ẩn Thân phù của hắn, dĩ
vãng đều là Diệp Không dán Ẩn Thân phù, rình xem bí mật của người
khác, hôm nay, hắn lại bị một nữ nhân rình xem trộm bí mật của mình. Sự
thật đã chứng mình một chân lý từ cổ chí kim đến nay không bao giờ thay
đổi - kẻ giết người, sẽ bị người giết, kẻ rình trộm, sẽ bị người rình lại.