mình tu tiên, bởi vì hắn cho rằng tất cả tu tiên giới đều vô cùng ích kỷ, đệ
đệ của chính mình không tu tiên thành, cuối cùng lại tu thành gia súc.
Hẳn là hắn sợ Diệp Không cũng biến thành loại người này.
Mà mặt khác, vì cái gì Trương Ngũ Đức khóc ròng ỏ trong Huynh Đệ
Thâm Tình hội, đó là bởi vì hắn nghĩ tới Cửu đệ của chính mình, người ta
không phải huynh đệ mà hơn hẳn huynh đệ, còn huynh đệ thân sinh của
hắn thì đã bị mất hết nhân tính.
- Tiên sinh, ta sẽ báo thù cho ngươi.
Diệp Không cũng nói ra lời tương tự với Trương Cửu Đức, thế nhưng ý
nghĩa trong đó không giống nhau.
Trương Ngũ Đức gật đầu nói:
- Kỳ thật ta cũng không hận Vân Phù môn, ta hận nhất là tên súc sinh
Trương Cửu Đức kia! Sở dĩ hiện giờ ta còn chống lại tới tận giây phút này
chính là muốn xem loại người táng tận lương tâm như hắn sẽ chết như thế
nào!
- Ừm
Diệp Không gật đầu, nếu như bảo một mình hắn đấu với Vân Phù môn
sợ rằng không có phần thắng, thế nhưng chỉ với một Trương Cửu Đức…
- Tiên sinh, việc này đã trải qua bao lâu?
- Hơn mười năm.
- Ừm, tiên sinh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngài!
Năm đó Trương Cửu Đức là Trúc Cơ hậu kỳ, lại có đại thần thông trợ
giúp, sợ rằng hiện giờ đã sớm Kết Đan. Diệp Không mới chỉ có Luyện Khí
tầng ba, thật có thể báo thù sao?
Trương Ngũ Đức rất hoài nghi đối với chuyện này, hắn lau nước mắt
giận dữ nói:
- Ta nói với những lời này với ngươi cũng không phải muốn ngươi giúp
ta báo thù. Ngươi ngàn vạn lần đừng lỗ mãng nha.
- Ta biết rõ, ta sẽ không lấy trứng chọi đá đâu.
Diệp Không âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, loại người cặn bã như
mày, một ngày nào đó phải cạo chết hắn!