Trong lúc Trương Ngũ Đức ăn cơm, Diệp Không không vội vã trở lại
tiểu viện của mình mà đi vào hậu hoa viên, vốn hắn đi hái Khang Lương
quả thế nhưng đi được nửa đường mới nhớ, bây giờ đang là mùa đông, làm
gì có trái cây nào kết quả?
Diệp Không vô cùng phiền muộn, nếu sớm biết như vậy trước đây hái
thật nhiều rồi cho vào túi trữ vật. Hiện giờ muốn hái cũng không có chỗ
hái, không có cái đồ chơi kia, làm sao luyện chế được Tích Cốc đan?
Hắn muốn hỏi Hoàng Tuyền lão tổ xem có vật gì thay thế được hay
không, thế nhưng hôm nay lão tổ quá vui vẻ, thể lực tiêu hao nhiều đã ngủ
một giấc bất tỉnh.
Diệp Không còn chưa hết hy vọng, hắn lại chạy tới hậu hoa viên, tận
mắt chứng kiến Khang Lương quả trên cây hết sạch sẽ, lúc này mới hết
sạch hy vọng.
Chẳng qua có điều khiến cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là buổi
tối lạnh như vậy vẫn có gia đinh hẹn ước cùng nha hoàn trốn sau hòn giả
sơn, hắn nghe được tiếng cởi quần rõ ràng, thật sự tinh thần rất đáng khen.
Thạch động tối như mực ở trong núi có thể nhìn thấy một bóng trắng
đang ẩn ẩn hiện hiện, nữ tử đang phối hợp cùng cũng rên nhẹ nơi cổ họng.
Diệp Không vốn không muốn nhìn lén thế nhưng hắn lại cảm thấy bóng
lưng màu trắng kia có chút quen mắt, chú ý một chút, thật không ngờ là
Bách Phu trưởng Liễu Trường Thanh.
Nếu như là người khác thì thôi không nói, nhưng Liễu Trường Thanh
với tư cách là binh đầu sao lại có thể dẫn đầu vi phạm quy định như vậy?
Cho dù ngươi tình đầu ý hợp với nha hoàn cũng đừng làm tại đây a, nơi này
không dễ ẩn nấp, lại rất dễ để cho Diệp Không nhìn thấy. Nếu như là người
khác trông thấy thì ngươi thảm rồi. Quân gia của Diệp gia vô cùng nghiêm
khắc, chỉ như vậy đã đủ chém đầu ngươi!
- Khục!
Diệp Không ở bên ngoài ho khan một tiếng.
Hai người bên trong hiển nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài liền lo
lắng không dám động đậy, lại chờ đến khi Diệp Không gọi thẳng danh tự
Liễu Trường Thanh ra thì hắn mới tất tưởi kéo quần lên.