đâu rồi, hôm nay phải trấn an muội cho tốt.
Sau khi trở về phòng, hắn cũng không quá sốt ruột. Trước tiên nói một
vài lời ra, những chuyện khiến Diệp Không không vui như là không hái
được Khang Lượng quả, Tiểu Hồng cười khanh khách, dắt tay Diệp Không
đi tới nhà kho phía sau.
- Oa, muội chuẩn bị nhiều như vậy cho ta sao? Rốt cuộc ta biết thế nào
là nội trợ đảm đang rồi.
Diệp Không nhìn một đống Khang Lương quả đang chất đầy trên mặt
đất, vui mừng ôm lấy Tiểu Hồng hôn chùn chụt.
- Ai nha, Bát thiếu gia.
Tiểu Hồng đỏ mặt nói:
- Lúc còn đang mùa thua, ta biết rõ những trái cây này có tác dụng gì,
chúng ta liền hái nhiều hơn một ít để đề phòng thiếu gia muốn dùng, cho dù
không cần thì ném đi là được… Không nghĩ tới lại cần dùng.
- Ừm, sớm chuẩn bị, khỏi lo họa tới, làm tốt lắm.
Diệp Không cầm hơn mười khỏa Khang Lương quả cho vào túi trữ vật,
chú ý nhìn một chút, Tiểu Hồng bảo vệ cũng không tệ lắm, không có quả
nào xấu cả.
Nếu như luyện chế những Khang Lương quả này thành đan được thì vài
năm cũng không sợ chết đói.
- Nói đi, muốn ta ban thưởng cái gì?
Diệp Không ôm eo mềm của Tiểu Hồng nói.
- Ban thưởng?
Tiểu Hồng không ngờ hắn lại nói tới vấn đề này, nàng thoáng sững sờ
một phát rồi nói:
- Nô tỳ chỉ sợ thiếu gia muốn dùng cho nên mới hái, cho tới bây giờ vẫn
chưa từng muốn nhận phần thường.
Diệp Không cười nói:
- Vậy thì trở về phòng ban thưởng a,
Tiểu Hồng hiểu rõ ý tứ của Diệp Không là gì, nàng vô cùng xấu hổ đáp:
- Bát thiếu gia, ngài thật là xấu chết, trách phạt cũng muốn… cái kia,
ban thưởng cũng muốn cái kia, người ta không muốn theo.