- Tốt lắm, không nghe lời sẽ ban thưởng gấp bội.
Cũng không biết sau bao lâu, Diệp Không ở trong phòng vô lực tái
chiến, hai người ôm nhau nằm trên giường. Tuy rằng Diệp Không đã có đủ
lương thực thế nhưng hắn vẫn không nói ra lời, trong ta có muội, trong
muội có ta, tri kỷ không nói nên lời.
- Thiếu gia, ngài so với nửa năm trước… càng lớn.
Tiểu Hồng nói xong liền cười khanh khách.
- Thật sao, lớn lên còn không thể đình chỉ, về sau sẽ càng lớn.
Diệp Không từ phía sau lưng Tiểu Hồng ôm lấy eo nàng, bàn tay lớn mò
lên núi rồi hạ xuống cốc, say mê không nỡ thu tay lại.
- Nô tỳ không chịu đựng nổi.
Tiểu Hồng cũng có chút không chịu được quay đầu nũng nịu với Diệp
Không mấy lần.
- Không chịu đựng nổi thì ta đi tìm người khác.
Diệp Không vừa cười vừa nói.
- Không muốn!
Tiểu Hồng quay lại ôm lấy khuôn mặt Diệp Không, ánh mắt si ngốc nói:
- Thiếu gia là của Tiểu Hồng.
Diệp Không hỏi:
- Thế Tiểu Cầm bị mất hứng thì sao?
Tiểu Hồng cười nói:
- Tiểu Cầm không có việc gì.
- Vì sao vậy?
- Bởi vì nàng cũng giúp nô tỳ đi hái Khang Lương quả nha, lẽ ra thiếu
gia cũng nên ban thưởng cho muội ấy mới đúng.
Tiểu Hồng vô cùng hào phóng đối với Lô Cầm.
- Tuổi của nàng còn nhỏ.
Diệp Không nói xong liền lại tống thứ đồ vật kia vào người Tiểu Hồng.
- Tuổi tác của nàng cũng tương đương với thiếu gia, thiếu gia đối tốt với
ta như vậy, trong lòng nàng sẽ không vui.
Tuy rằng Lô Cầm chưa từng nói ra thế nhưng nữ hài tử vẫn vô cùng cẩn
thận, Tiểu Hồng vẫn có thể nhìn ra suy nghĩ của Lô Cầm.