- Còn có loại bổn sự này sao?
Hồ Tài Kiền trừng mắt lớn, gật gật đầu:
- Nếu quả thật là vậy, có lẽ có khả năng.
- Bổn sự của hắn còn có rất nhiều!
Hồ Thành Thủ nói nhanh:
- Ta tra ra được, hắn có thể ẩn tàng thân hình khiến người khác khó lòng
phòng bị. Còn có thể đột nhiên khiến người khác mù mắt!
- Đây là những công phu gì vậy?
Hồ Tài Kiền cũng là người luyện võ, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói
qua chuyện tình tà môn như vậy.
- Ta cũng không biết, vốn cho hắn là Tu tiên giả, hiện giờ xem ra không
phải, nguồn gốc năng lực của hắn đều tử một loại giấy vàng, ta tra được
cách một đoạn thời gian hắn sẽ đi tiểu điếm để mua đại lượng giấy vàng.
Nghe được những lời này của cha, Hồ Tài Kiền cả kinh nói:
- Cha, người đang điều tra hắn sao? Người biết hắn rất khó đối phó còn
điều tra hắn, cũng bị hắn biết rõ, cái đó so với ta đắc tội còn kinh khủng
hơn nhiều nha!
Hồ Thành Thủ xoay mũ quan trong tay, thở dài nói:
- Cha cũng không có biện pháp. Mệnh lệnh của hoàng đế, lão phu cũng
không thể kháng chỉ bất tuân. Tóm lại ta có một dự cảm không tốt, ngươi
chơi hai ngày rồi sớm trở lại An Đô đi.
Hồ Thành Thủ nói xong liền chỉnh lại mũ quan trên đầu, kéo lấy tay nhi
tử nói:
- Đi thôi, đi xin lỗi hắn.
- Bát thiếu gia, ai nha, hạ quan đến nhiều lần như vậy rốt cục cũng nhìn
thấy Bát thiếu gia rồi. Lão nhân gia ngài đại giá quả nhiên phong độ phiêu
dật, tuấn tú lịch sự.
Hồ Thành Thủ vừa thấy Diệp Không liền nhanh chóng tới trước mặt
chào đón.
Cửu phu nhân nghe được những lời đó không khỏi hiện một đường chỉ
đen trên mặt, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Làm sao gọi hắn là “ Ngài lão
nhân gia “ được. Thật không thể tưởng tượng được đường đường là Thành