chủ cũng cúi đầu khom lưng với hắn, lại còn phong độ phiêu dật, hắn biết
rõ cái gì gọi là phong độ sao?
Nhưng Cửu phu nhân liền biết rất nhanh thế nào là phong độ, phong độ
hung hăng càn quấy a.
Người ta đã lớn tuổi, tới đây với vẻ mặt thân mật như thế, lại còn là
Thành chủ, lão đã chủ động chào hỏi ngươi, như vậy đã đủ nể tình rồi a, nói
thế nào ngươi cũng phải cho hắn chút mặt mũi.
Thế nhưng Diệp Không vẫn cứ thản nhiên như không:
- Ngươi là ai thế, ta không biết ngươi.
Từ lúc thấy Hồ Tài Kiền ở bên cạnh, Diệp Không đã biết rõ chuyện gì
đang xảy ra, chẳng qua hắn không cho Thành chủ chút mặt mũi là bởi vì rõ
ràng Hồ Tài Kiền vẫn còn trừng mắt với hắn. Tiểu tư, trừng mắt đúng
không, ngươi tới xin lỗi mà không có thành ý, như vậy ngươi đến cũng
không tính. Ngươi tới xin lỗi phải có bộ dáng của người có lỗi a, việc này
không thể để yên.
Diệp Không nói ra câu này cực kỳ không nể tình, Hồ Thành Thủ nghe
vậy không khỏi vô cùng xấu hổ, hắn quay đầu nhìn lại Cửu phu nhân.
Ngươi là trưởng bối của hắn, mau giúp hạ quan nói vài lời hữu ích đi.
Ánh mắt Cửu phu nhân không hề tiếp nhận, nàng cố tình liếc mắt ra
ngoài cửa. Trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không giúp ngài được cái gì đâu,
tên ôn thần này ta trốn còn không kịp, chuyện tình dẫn lửa tự thiêu tuyệt
đối ta sẽ không làm.
Cửu phu nhân không quan tâm, Hồ Tài Kiền tuổi trẻ khí thình thấy cha
mình bị bơ liền tức giận tiến lên nói:
- Diệp Không, đây là cha ta, Thành thủ Nam Đô thành.
Diệp Không thấy hắn xin lỗi hoành tráng như vậy, sắc mặt cũng đen xì
quát lớn:
- La hét sao, hôm qua chưa đủ hay sao, hôm nay nắm cha ngươi tới
khiêu khích phải không?
Hồ Tài Kiền nghe được những lời này chỉ muốn phun máu: Nắm cha
ngươi, cha ngươi mới là nắm được đấy!
- Ngươi…