nhẹ sao?
Thế nhưng nghe Diệp Không nói:
- Phụ thân, hài nhi không biết chữ.
Diệp lão gia tức giận:
- Thằng ngốc, không biết chữ, đây đều là bản lĩnh của ngươi sao?
Tức giận hừ một tiếng, thầm nghĩ" hắn không biết chữ mà bắt chép quy
tắc tỷ võ một nghìn lần thì thật sự không được hợp lý", vì vậy liền mở
miệng nói:
- Diệp Văn, nếu ngươi nói rõ ràng thì chuyện này sẽ không xảy ra, như
vậy trong chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Phạt ngươi phải chép quy
tắc tỷ võ một nghìn lần.
Diệp Văn tức đến thổ huyết, hắn không ngờ thằng ngốc kia đánh người,
phạm vào quy tắc đã không bị phạt, ngay cả việc phạt phải sao chép lai quy
tắc cũng không, lão tử không có liên quan cũng bị phạt là sao? thật là
không công bằng.
- Hài nhi xin chịu trách phạt.
Diệp Văn bất đắc dĩ hành lễ, quay đầu sang thấy Diệp Không trên lôi đài
đang nhìn mình cười hắn nghĩ:
- Thằng ngốc kia! ngươi chớ vộ đắc ý, để xem hôm nay ngươi chết như
thế nào?
Bỗng nghe Diệp lão gia nói:
- Diệp Hổ, ngươi còn đứng đó làm gì? không trở về xem tứ ca của ngươi
như thế nào rồi?
Diệp Hổ vẫn đứng yên nói:
- Phụ thân, hài nhi không về, hôm nay hài nhi muốn khiếu chiến với
Diệp Không.
Thấy Diệp Hổ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Diệp Không kinh
hoảng thầm nghĩ:
- Khiêu chiến, còn có thể khiêu chiến được sao? Tốn hết bao nhiêu tâm
tư mới thắng được Diệp Long, nếu tiếp tục thi đấu với Diệp Hổ thì lấy cái
gì mà thủ thắng đây?
Ai ngờ Diệp hổ vừa nói xong thì Diệp Văn cũng nói: