Chuyện này cho dù Diệp Không có biết hắn cũng giả vờ như không biết
thầm nghĩ:" Ai kêu ngươi không phái người nói cho ta biết"
Diệp Không lại nơi tiếp:
- Tục ngữ có câu không biết không có tội, con thực sự không biết làm
như thế là phạm quy, con chỉ nghe nhị ca nói quy tắc là căn cứ vào độ tuổi
từng người để phân cấp bậc, có thể dùng mọi thủ đoạn lúc thi đấu, miễn là
chiến thắng, nhị ca cũng không nói thêm một quy tắc nào, giờ con mới
nghe được những quy tăc này.
Diệp Văn nghe thế mắng thầm trong bụng:
- Hảo tiểu tử, ngươi thật đê tiện, dám kéo ta vào chuyện này.
Nhìn thấy lão gia đang nổi giận, Diệp Văn liền tiến lên một bước, cuống
quýt giải thích:
- Bẩm phụ thân! con chưa từng nói với hắn như vậy, là hắn nói láo.
- Ngươi mới là nói bậy, chính ngươi đã tươi cười nói như thế, sau đó còn
rung đùi đắc ý.
Diệp Không khẳng định lại.
- Ngươi đừng ngậm máu phun người.
Mười này trước hắn có nói thế không, Diệp Văn chính mình cũng không
nhớ rõ lắm, thế nên hắn phản ứng có chút vô lực, nghĩ thầm" chẳng lẽ ta
thực sự nói là có thể dùng mọi thủ đoạn sao?"
Diệp lão gia phẫn nộ quát hỏi Diệp Văn:
- Ta hỏi ngươi có nói cho hắn biết quy định tỷ võ không?
Diệp Văn thầm nghĩ tên tiểu tử kia dám ngậm máu phun ta, ta sẽ không
cho ngươi toại nguyện, lập tức nghĩ sẽ nói vài xấu Diệp Không vài câu, thế
nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp lão gia, trong lòng hắn hoảng hốt,
nghĩ đến lúc dường như còn có thân binh gia đinh ở đây, hắn liền thành
thật:
- Không có!
Diệp Văn nói nhỏ một tiếng sau đó lại giải thích:
- Phụ thân! con không nói với hắn việc này, con cũng không biết rằng
hắn không biết quy tắc, hơn nữa con cũng không cần phải...
- Được rồi.