miệng được mất.
- Không có chí khí!
Diệp Không thở dài:
- Không có biện pháp, ai kêu ta nghèo như vậy? Chí khí với người
nghèo là một thứ vô cùng xa xỉ.
Hoàng Tuyền lão tổ khinh bỉ một tiếng rồi mới nói:
- Pháp khí tiểu kiếm kia đâu rồi, tuy rằng trong mắt lão tổ ta nó giống
như một thứ rác rưởi. Thế nhưng đối với ngươi mà nói vẫn là một kiện
pháp khí không tệ, có thể nói cùng loại hình dáng cấp bậc thì cũng thuộc
đẳng cấp cao.
Diệp Không nghe xong rất vui vẻ, đây chính là một kiện pháp khí trung
phẩm a, nếu như lại là pháp khí trung phẩm mạnh nhất cũng không tồi chút
nào, nghe nói còn rất nhiều tán tiên phải sử dụng pháp khí hạ phẩm. Đó
mới là nghèo chính hiệu.
Chẳng qua Diệp Không còn chưa kịp cao hứng, chợt nghe Hoàng Tuyền
lão tổ nói thêm:
- Có thể coi là pháp khí không tệ thì người sử dụng cũng phải lợi hại
mới được. Ý của ta chính là sau khi Trúc Cơ kỳ, tốt nhất là đến Trúc Cơ
trung kỳ mpis có thể phát dương uy lực của pháp khí tới cực hạn, cho nên
cùng là pháp khí ở trong tay mỗi người lại có uy lực khác nhau.
- Hiện giờ ta có thể vung được mấy thành uy lực?
Diệp Không hỏi.
- Hai thành.
Hoàng Tuyền lão tổ không nương tình đả kích Diệp Không.
- Chỉ hai thành thôi sao?
Diệp Không căm tức nói. Uy lực của kiện pháp khí này tuy lớn nhưng
chỉ có thể vung hai thành, vậy có gì hữu dụng chứ?
Hoàng Tuyền lão tổ cười cạc cạc nói:
- Tiểu tử, nếu không vì sao những tu sĩ kia đều dốc sức liều mạng tu
luyện? Đồ chơi pháp khí này là cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ tại viễn cổ sử dụng,
bởi vì lúc đó tu sĩ Luyện Khí kỳ rất nhiều cho nên mới sửa chữa phương
pháp luyện khí, để cho tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng có thể sử dụng. Ngươi mới