quý trọng tình cảm của Bát thiếu gia, hầu hạ thiếu gia cho tốt.
Diệp Không nghe được không khỏi nở mũi, hắn nhanh chóng mang Tiểu
Quyên ra, hiện giờ Liễu Trường Thanh đang đứng đợi ở bên ngoài.
Việc này Diệp Không đã xử lý xong, Liễu Trường Thanh vui vẻ mang
Tiểu Quyên đi mua phòng, đi nha môn đăng ký hộ khẩu. Những chuyện
này đều không cần Diệp Không phải lo lắng, chuyện tình cơ bản đã xong
xuôi, Diệp Không chuẩn bị ra khỏi thành tu luyện. Trở lại tiểu viện của
mình, tuy rằng không thể bỏ Trần Cửu Nương cùng hai nha đầu, thế nhưng
nếu như vậy sẽ khiến tu luyện của Diệp Không chậm trễ, hắn dặn dò một
phen rồi bình yên rời khỏi Diệp phủ.
Diệp Không cưỡi ngựa đi mua ít hạt giống ngô, ra khỏi thành đi thẳng
về hướng nam.
- Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi tìm nơi nào để tu luyện? Tốt nhất tìm một
nơi vắng vẻ một chút, an toàn một chút, linh khí sung túc một chút.
Hoàng Tuyền lão tổ hỏi.
- Hắc hắc, những chuyện này ngươi không cần phải lo, tự nhiên ta sớm
đã có tính toán. Ngươi cứ yên tâm đi theo ta là được.
Quả thực Diệp Không đã nghĩ kỹ, chỗ Phạm Cửu Xà đưa mình tới lần
trước không phải rất tốt sao? Vắng vẻ, đủ hoang vu, bên ngoài cũng không
có gì nguy hiểm, Phạm Cửu Xà có thể giết người cướp của tại chỗ đó,
chứng tỏ hắn đã trinh sát qua xung quanh không có chuyện gì đặc biệt.
Rất nhanh, một người một ngựa đi theo đường chính ra tới thảo nguyên,
tiến nhập vào trong rừng đước.
Lộ trình của đoạn này không hề ngắn, lần trước đi mất mấy giờ, cho nên
Diệp Không cưỡi ngựa đi tới lúc trời tối mới đến.
- Nơi này…không phải là chỗ lão tổ ta bị Ảnh tộc đuổi giết phải ẩn thân,
cuối cùng bắt được tu sĩ dị tộc sao?
Tuy rằng mười vạn năm đã cải biến đi rất nhiều, thế nhưng khung cảnh
chính của Thập Vạn Đại Sơn còn không thay đổi, Hoàng Tuyền lão tổ càng
nhìn càng cảm giác giống.
Diệp Không suy nghĩ chính xác, Phạm Cửu Xà đạt được pháp khí tiểu
kiếm cùng các loại vật phẩm, chứng tỏ đây chính là chỗ táng thân của