không phục thì thế nào, ngươi đã trở thành thúc thúc của hắn chẳng lẽ lại
còn đi so đo với vãn bối?
- Đã như vậy… hiền chất đứng lên đi.
Người ta đã nói như thế, Diệp Không cũng không có ý tứ so đo liền gọi
Hồ Tài Kiền dậy, dùng khẩu khí của trưởng bối nói ra:
- Kỳ thật ta cũng không muốn so đo cùng với ngươi, chẳng qua nhìn
ngươi quá đần, đến gặp người khác để đánh nhau phải làm ra vẻ đáng
thương. Nhìn xem nơi này là ai bảo vệ, nhìn xem người nọ là ai? Tình hình
như thế nào cũng không hề biết, còn làm trò uy phong đập phá quán người
ta, ngươi nói xem có phải ngươi rất đần hay không? Ta giáo huấn ngươi là
vì muốn tốt cho ngươi. Sợ cha ngươi mất mặt thôi.
Hồ Tài Kiền quỳ xuống, nghe Diệp Không nói vài lời như vậy, tự nhiên
hắn cũng nhận được rõ ràng, cuối cùng gật đầu nói:
- Quả thực là như vậy, lúc trước ta không biết.
Ngoài miệng Hồ Tài Kiền nhận lỗi nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ
miên man, đúng, ngươi nói đúng thì đúng. Hiện giờ ngươi làm chủ tại nơi
đây, ta cúi đầu ra vẻ đáng thương là được, chờ đến lúc nơi này không phải
ngươi làm chủ… Hắc hắc, ngươi gọi ta một tiếng ông nội cũng vô dụng!
- Đã như vậy, chuyện này coi như không có gì đi. Ta cũng không tiễn,
các ngươi đi từ từ thôi.
Diệp Không trực tiếp hạ lệnh trục khách.
- Quấy rầy, hạ quan cáo từ.
Hồ Thành Thủ thi lễ đối với Diệp Không, lúc này mới mang nhi tử ra
ngoài.
Sau lưng còn vang lên tiếng Diệp Không dặn dò:
- Hiền chất, đừng quên ăn óc heo, rất bổ đấy!
Ngay cả Cửu phu nhân cũng không nhịn được cười, tiểu tử này không
chịu buông tha người chút nào. Nàng che miệng muốn rời đi thế nhưng lại
bị Diệp Không gọi giật lại.
- Cửu phu nhân, có chút chuyện… muốn cùng ngài thương lượng một
chút.
Diệp Không có việc cầu người cho nên tương đối khách khí.