Cửu phu nhân có chút không thích ứng với vẻ khách khí của hắn, trong
lòng đang suy nghĩ không biết là chuyện gì, vừa hỏi mới biết được thì ra là
về người bên cạnh nàng.
- Bát thiếu gia, một Tiểu Hồng còn chưa đủ, còn muốn đánh chủ ý tới
Tiểu Quyên của phòng ta?
Cửu phu nhân hỏi.
Diệp Không vốn định hỗ trợ cho Liễu Trường Thanh. Thế nhưng nếu
nói như vậy sẽ để cho những người khác biết rõ hai người này có tư tình,
quân quy Diệp gia vô cùng sâm nghiêm, binh sĩ yêu đương đều là tội lớn.
- Ha ha, ta là chuộc thân cho Tiểu Quyên, không phải thu nàng làm
thiếp.
Diệp Không cũng không có biện pháp, đành phải nói lập lờ.
Cửu phu nhân cười nói:
- Vậy ngươi đối với Tiểu Quyên có bằng với Tiểu Hồng không. Các
ngươi sớm đã qua lại rồi sao?
Diệp Không té xỉu, lão tử cùng nha hoàn kia không thanh bạch được
sao? Chẳng qua hắn đoán chừng nếu như nói những lời này, Cửu phu nhân
cũng sẽ không tin tưởng, Diệp Không cũng chỉ còn cách nhận bô úp vào
đầu, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm nói lời biện giải.
- Cửu phu nhân, xin ngài giơ cao đánh khẽ, phí chuộc thân bao nhiêu cứ
nói rõ, không có vấn đề gì.
Diệp Không cũng không phủ nhận.
Một màn vừa rồi đã khiến Cửu phu nhân trọn đời khó quên, nào dám
không cho ôn thần mặt mũi, nàng cười nói:
- Ha ha, Bát thiếu gia coi ta là người keo kiệt sao, không phải chỉ một
Tiểu Quyên thôi ư, ta lập tức cầm khế ước bán thân qua chỗ ngươi, đều là
người một nhà cả, có cái gì không thương lượng được đâu.
Cửu phu nhân sảng khoái nói, Diệp Không cũng vui vẻ:
- Vậy thì cảm tạ Cửu phu nhân, về sau nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ
việc gọi ta là được.
Đón lấy khế ước bán thân của Tiểu Quyên, Tiểu Quyên cũng đi theo,
Cửu phu nhân đứng trước mặt Diệp Không dặn dò Tiểu Quyên phải biết