Hoàng Tuyền lão tổ tức giận hét lên.
- Ta nói ngươi làm gì mà phải vội vàng tìm cái hầm kia vậy? Chẳng lẽ
có bảo vật gì bên trong sao?
Diệp Không nghi hoặc hỏi.
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hoàng Tuyền lão tổ biến sắc, lập
tức cười nói:
- Ở đó thì có bảo vật gì đáng giá để lão tổ ta tìm như vậy chứ? Chỉ có
điều ta muốn nhìn chỗ tọa hóa năm đó, cảm khái một phen mà thôi.
- Vậy thì luyện đan cho ta đi.
- Ai, không thể tưởng tượng được, lão tổ ta sống mười vạn năm, cuối
cùng lưu lạc thành đan nô cho một tiểu tử còn chưa mọc lông, lại phải
chuyên môn luyện loại đan rác rưởi như Tích Cốc đan, người tài giỏi không
được trọng dụng nha.
Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn lắc đầu, cười khổ một tiếng.
Bên trong Tù Lung thảo vô cùng nhỏ hẹp, diện tích cũng chỉ một mét
vuông. Mặc dù hai người lách vào cũng được thế nhưng Hoàng Tuyền lão
tổ lại không vui, lão tự mình mở một gian, dù sao nơi này cũng rất nhiều
lồng giam, Diệp Không cũng mặc kệ hắn, bắt đầu tu luyện.
Việc đầu tiên phải làm đương nhiên là luyện hóa cái pháp khí phong ngự
Thượng phẩm làm từ da Mặc Giao. Có cái đồ chơi này thì sẽ an toàn hơn.
Vài ngày sau, Diệp Không đi ra khỏi lồng giam, mặt mũi tràn đầy vui
vẻ, xem xét hộ giáp đã luyện hóa thành công, hai tay hắn để trần, không
chút nào nhìn ra đã mặc quần áo, hộ giáp ẩn vào trong thân thể hắn.
- Lão tổ, ngươi nói hộ giáp có thật sự tác dụng như trong lời nói của
ngươi không, nhìn cũng không thấy đâu, lại càng không có ánh kim lóng
lánh.
Diệp Không rất cao hứng nhưng vẫn có chút hoài nghi.
- Ngươi hiểu cái rắm!
Hoàng Tuyền lão tổ vẫn còn đang đi dạo trong Tù Lung thảo liền mắng
một câu, vung tay ném ra một hỏa cầu thuật, quát lạnh:
- Cấm né!