Diệp Không biết rõ hắn sẽ không hại chính mình, hơn nữa uy lực của
hỏa cầu thuật có hạn, hắn đứng đó tùy ý để hỏa cầu đánh vào người mình.
- Oanh!
Trong chớp mắt hỏa cầu dính vào trên người, chỉ thấy hộ giáp màu đen
xám lập tức hiện ra ngạnh kháng quả cầu, hỏa cầu liền phát nổ thành một
mảnh hỏa tinh tươi đẹp rồi biến mất. Còn Diệp Không lại không hề tổn hại,
hộ giáp lại ẩn vào trong thân thể.
Diệp Không vui vẻ lau miệng mình, cười nói:
- A, thật sự rất hữu hiệu, ha ha, quả nhiên là đồ tốt, lão tổ, lại thêm phát
nữa nào.
- Đừng đùa, nhanh đi luyện tập Khu Vật thuật, Băng Đạn thuật, luyện
những pháp thuật kia cho tốt. Chớ xem thường những pháp thuật cấp thấp
đó, chúng sẽ giúp ngươi tăng cường khả năng khống chế đối với linh lực.
- A, biết rõ.
Mặt trời lên mặt trăng lặn, đông đi xuân tới.
Một ngày ba tháng sau, ánh mặt trời sáng lạn, xuân ý dạt dào.
Ánh mắt trời lười biếng trốn sau đám mây trắng, thời tiết hết lạnh rét lại
trở nên cực nóng, rừng đước trải qua một mùa đông liền thay màu áo nâu
đỏ bên ngoài. Cành lá sinh trưởng ra như từng ngọn lửa nhỏ, nhìn từ xa tới
giống như từng mảnh hỏa diễm, trông rất đẹp mắt.
Phía trên rừng được, một thanh âm xé gió vang lên, chỉ thấy một tu sĩ
chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng trên một kiện pháp khí thú cốt chậm
rãi bay tới.
Đây là một tu sẽ trẻ tuổi mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh, không
phải là áo dài mà dân chúng Nam Đô thành thích mặc mà cùng loại với
quần áo Man tộc. Chỉ có điều trên lưng có thêm một túi trữ vật màu đen.
Động tác của tu sĩ Man tộc trẻ tuổi này nhàn nhã, phi hành cũng rất
chậm, đó cũng không phải hắn muốn thưởng thức cảnh sắc của rừng đước
mà do pháp khí phi hành của hắn quá rác rưởi, đó là tốc độ cực hạn của nó.
Tu sĩ man tộc đạp trên pháp khí thú bạch cốt phi hành tới, gió va đập
vào ống quần hắn kêu phần phật.