- Dài!
Theo âm thanh của Diệp Không vang lên, tiểu kiếm vốn dài nửa xích
hóa thành một cự kiếm màu bạc dài hai trượng trong chớp mắt.
- Đi!
Diệp Không lại hô một tiếng, tiểu kiếm màu bạc kia giống như tấm lụa
bay đến đám mây đen trên không, đón đầu quỷ hồn chém xuống.
- Không tốt! Thật không ngờ uy lực của pháp khí này mạnh tới vậy!
Trong lòng Hạ Huy cả kinh, hắn tự biết chính mình không địch lại liền
tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực hộ tráo, chân đạp pháp khí bạch cốt,
vứt bỏ Bách Hồn Phiên mà chạy.
- Hạ đạo hữu, muốn đi sao, không dễ dàng như vậy.
Diệp Không cười vô sỉ một tiếng, tay vung lên ném ra hạt giống của Tù
Lung thảo và linh lực để tẩm bổ nó.
- A! Đây là cái gì? Cái này là Tù Lung thảo sao?
Hạ Huy hiểu công dụng của loại linh mộc này, thế nhưng đã muộn.
Dây leo vô biên màu xanh sinh trưởng điên cuồng, chỉ trong chớp mắt
liền vây khốn hắn ở trong đó.
- Bách Hồn Phiên, ha ha, dùng ngươi làm chủ hồn của hồn phiên nha!
Diệp Không cười lớn, ngón tay điều khiển tiểu kiếm, quát lớn:
- Trảm!
Lần này pháp khí tiểu kiếm không chém vào không khí mà chém ngang.
Ánh sáng màu trắng giống như tầm lụa lướt qua lồng giam hình chữ
nhật, tính cả tu sĩ Man tộc Hạ Huy ở trong, tất cả đều bị chém thành hai
đoạn.
- Tiểu tử, Luyện Khí kỳ tầng sáu mà không làm nên trò trống gì sao?
Diệp Không hừ lạnh một tiếng, giơ tay khẽ vẫy thu lấy Bách Hồn Phiên
vô chủ kia.
Chủ nhân chết, những âm hồn bên trong hồn phiên cũng lập tức rụt rè
trở về, Diệp Không cầm lấy hồn phiên, vung về phía Hạ Huy vừa mới chết.
Hồn phiên này đối với hồn phách của loài người có lực hấp dẫn cực lớn,
không cần biết đối phương có nguyện ý hay không, chỉ cần là người vừa
mới chết, hồn phách còn chưa tiêu tan sẽ bị hút vào.