- Đạo hữu tha ta a.
Hồn phách tu sĩ Man tộc hóa thành một đám sương mù màu xanh đối
kháng lấy hấp dẫn của hồn phiên. Hắn vẫn cố cầu khẩn.
Phải biết rằng, nếu như hắn vào hồn phiên thì vĩnh viễn không cách nào
tiến vào Thiên Đạo Luân Hồi, chỉ có thể biến thành một lệ quỷ vô thức để
người ta sử dụng trong chiến đấu, bị người khác đánh thành hồn phi phách
tán.
- Hừ, ngươi muốn vào Luân Hồi? Chín mươi chín âm hồn trong đó
không muốn vào Luân Hồi sao? Ngươi vào đi thôi!
Diệp Không sẽ không bị hắn cầu khẩn mà đả động, hồn phiên lại run lên
hút lấy tiểu tu sĩ Man tộc Hạ Huy vào trong.
Bỏ hồn phiên vào trong túi trữ vật, hắn lại cầm pháp khí thú cốt phi hành
trên tay, đây chỉ là sọ của một linh thú cấp thấp. Cầm vừa trong lòng bàn
tay, lúc sử dụng có thể biến lớn, vừa vặn để cho hai chân đứng lên phía
trên.
- Hắc hắc, cuối cùng ta cũng có pháp khí phi hành.
Diệp Không vui vẻ nói, trách không được mọi người đều mơ tưởng giết
người đoạt bảo, quả thật rất dễ dàng, thành phẩm cũng thấp, nếu không
phải để lừa gạt thành công thì Diệp Không cũng không cần tốn linh lực.
- Loại pháp khí rác rưởi này cũng coi là bảo bối? Thật quá buồn cười.
Hoàng Tuyền lão tổ lại chế nhạo.
- Lời này của ngươi sai rồi, có đồ vật mà vừa lúc cần dùng thì chính là
đồ tốt.
Diệp Không phản bác.
- Tốt cái rắm! Pháp khí chỉ để một người đứng phía trên chính là rác
rưởi trong rác rưởi, linh khí phi hành năm đó của lão phu để vài trăm người
đứng bên trên cũng không có việc gì!
Diệp Không nói nhanh:
- Ngươi tính toán cái lông gì thế! Ở quê hương chúng ta, có thứ đồ vật
gọi là máy bay, phàm nhân cũng có thể bay lên trời đây này!
- Biến đi, không nói với ngươi nữa.
- Cô lậu quả văn.