Cho tới bây giờ Diệp Không còn chưa từng ăn qua loại đan dược như
vậy.
- Nghiện sao?
Hoàng Tuyền lão tổ bị suy nghĩ của hắn làm bật cười:
- Ngươi có thể cẩn thận, chẳng qua ta chưa nghe nói ăn nhiều sẽ bị
nghiện, chỉ nghe nói ăn quá nhiều thì hiệu quả càng kém, đến cuối cùng
không có hiệu quả.
- A, vậy ta đây yên tâm rồi, lão tổ, đa tạ.
Diệp Không lập tức ngồi xuống, luyện hóa pháp khí Bách Hồn Phiên
kia, trước đây Bách Hồn Phiên không gom đủ một trăm linh hồn thì thuộc
về pháp khí hạ phẩm. Hiện giờ đã gom góp đủ một trăm lệ quỷ, uy lực đại
tăng trở thành pháp khí trung phẩm.
Tuy rằng Bách Hồn Phiên là pháp khí trung phẩm thế nhưng so ra vẫn
kém tiểu kiếm. Chẳng qua Bách Hồn Phiên vẫn có chỗ tốt khác, ví dụ như
khi gặp phải đối thủ loại lệ quỷ âm hồn sẽ rất hữu dụng.
Luyện hóa Bách Hồn Phiên cùng hồn phách Hạ Huy khiến Diệp Không
tốn mất hai ngày. Diệp Không để Hạ Huy trở thành chủ hồn, Luyện Khí kỳ
tầng sáu làm chủ hồn, như vậy cũng không tồi chút nào. Nếu như so nó với
lúc còn trong tay Hạ Huy thì cường đại hơn rất nhiều.
Thời gian hai ngày trôi qua, Diệp Không vẫn không nói về chuyện tình
cái hầm kia, Hoàng Tuyền lão tổ cũng có chút không chịu nổi, trong bụng
nghẹn khuất. Mỗi ngày đào ba thước đất tìm, cuối cùng khiến cho tất cả Tù
Lung thảo thành một đám quan tài nằm ngả nghiêng trên mặt đất.
Diệp Không cũng mặc kệ hắn, luyện chế xong Bách Hồn Phiên, hắn lấy
pháp khí thú cốt ra, luyện hóa qua một phát là có thể dùng.
Công năng của pháp khí thú cốt này chỉ có một, đó là phi hành, đầu tiên
là biến nó lớn lên rồi đứng ở trên đó. Dùng Khu Vật thuật, tuy rằng Diệp
Không luyện Khu Vật thuật đã thành thục thế nhưng khu động vật thể ở
dưới chân còn chưa làm qua.
Về sau méo mó một hồi cuối cùng đứng vững được, sau khi phi hành
một thời gian liền dùng được tự nhiên. Hắn cũng có thể chắp tay sau lưng,
bay tới bay lui vô cùng tiêu sái.