- Lão tổ, chuẩn bị trở về thôi.
Đến tối, Diệp Không nói.
Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn một hồi:
- Nhanh như vậy sao?
Diệp Không cười nói:
- Pháp khí đã luyện hóa xong, các loại pháp thuật cũng sử dụng thành
thục. Việc này cơ bản đã đạt tới, chúng ta còn lý do lưu lại sao? Lại nói
chúng ta giết người của Cốt Linh môn, ta lo lắng sau này sẽ có người tới dò
xét. Ta cũng không muốn đợi các đại nhân đó tới đánh ta.
Diệp Không nói cũng có lý, bề ngoài dường như không có chỗ nào để
phản bác. Hoàng Tuyền lão tổ cười khổ nói:
- Cái hầm kia nằm ở đâu? Ta muốn tìm hầm a.
- Vậy thì tìm đi.
- Thế nhưng ta không biết nó ở đâu nha.
Hoàng Tuyền lão tổ không tự tin nói:
- Tiểu tử, gần đây ta đã điều tra qua, vì sao lại không có gì? Ngươi nói
thật đi, có phải là ngươi khoác lác lừa gạt ta không?
- Đừng có dùng phép khích tướng, ta không mắc lừa đâu.
Diệp Không ngáp một cái rồi nói thêm:
- Lão tổ, ta nói ngươi thật quá keo kiệt đi. Chẳng phải đáp ứng ta thì đôi
bên cùng có lợi sao? Ngươi cũng không biết bảo vật kia có tác dụng gì, vạn
nhất nó là rác rưởi thì sao? Đến lúc đó ngươi muốn chia cho ta, ta còn
chướng mắt nữa là.
Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói:
- Tiểu tử ngươi mới keo kiệt, có lợi thì phân cho ngươi một điểm cũng
được. Thế nhưng lão tổ ta chưa bao giờ thích bị người khác uy hiếp!
Diệp Không cười nói:
- Thật sao? Ta đây ngồi xuống chờ, sáng sớm ngày mai về thành.
Hắn đứng dậy duỗi người, tự nhủ:
- Chưa bao giờ bị người khác ức hiếp sao, còn sĩ diện như vậy!
Diệp Không vừa trở lại gian phòng của hắn ở trong Tù Lung thảo thì
Hoàng Tuyền lão tổ đã đuổi kịp tới.