Cả hai trận chiến đánh xong đều có được có mất, loại chiến đấu thăm dò
này không lớn thế nhưng chiến đấu cũng rất thảm thiết. Song phương đều
có một gã Thiên phu trưởng bỏ mình.
Nghe Lý lão tứ nói quân sĩ Man tộc vô cùng cường hãn, hung hăng
không sợ chết, toàn liều mạng xông lên. Ngược lại quân Diệp gia không
chiến đấu mười năm có chút mềm nhũn.
Diệp Không cảm thấy có khả năng này, chẳng qua hắn cảm thấy nguyên
nhân lớn hơn chính là uy thế của Diệp Uy quá thấp. Tuy rằng quân Diệp gia
không đi chiến tranh nhưng những quân sĩ Diệp gia được huấn luyện tại
biên quan cũng không hề lười biếng, làm sao có thể mềm nhũn như vậy
được? Lại nói vì sao Dực Hổ doanh của Diệp gia không xuất chiến?
Sự tình rất đơn giản, nếu như quân Diệp gia thoáng cái diệt sạch Man
tộc thì nguy cơ của Diệp gia vẫn không thể giải trừ, Diệp Hạo Nhiên vĩnh
viễn không trở về được. Chỉ có đánh cho tràn đầy nguy cơ, lung lay khiến
cho Diệp Hạo Nhiên bắt buộc xuất mã thì hắn mới có cơ hội rời khỏi An
Đô.
Cuộc chiến này càng đánh càng uất ức, phía trước đối địch, phía sau còn
phải đề phòng hoàng đế. Chẳng qua nếu có thể đem Diệp Hạo Nhiên trở lại,
như vậy sẽ là thắng lợi lớn nhất.
- Mấy ngày trước Diệp Văn cùng Diệp Vũ đã vào quân doanh.
Lý lão tứ còn nói thêm.
Diệp Không gật đầu:
- Chuyện này đối với bọn họ cũng là tôi luyện, như vậy mới có lợi, tránh
khỏi chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết tại Nam Đô thành.
Kỳ thật Diệp Văn và Diệp Vũ không lăn lộn ngoài đời nổi ở Nam Đô
thành. Rất nhiều người trong phủ biết hình dáng xấu xí trước khi chết của
Nhị thái thái. Cho nên bình thường bọn hắn đều không có ý định hồi phủ,
cả ngày chỉ đi lại trên đường cái, phòng bị những người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cho nên cũng chỉ còn cách đi chiến trường, nhìn xem có thể tích lũy
chút quân công, mưu đồ ngày nổi danh được hay không.
- Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm, ngươi cũng nên đi đánh canh
ba đi, ta về ngủ trước.