Chào hỏi với Lý lão tứ xong, Diệp Không liền trở về nội viện.
Thời gian đã không còn sớm, tất cả các phòng đều đã tối lửa tắt đèn,
Diệp Không cũng không đi quấy rầy Trần Cửu Nương cùng hai thiếu nữ,
hắn trở lại phòng của chính mình.
- Ta quyết định luyện hóa linh khí còn thừa ở trong nhà, sau đó ra ngoài
lưu lạc, vừa vặn cũng có thể nhìn tình thế biên quan.
Diệp Không ngồi xếp bằng ở trên giường.
Hoàng Tuyền lão tổ cũng bay ra khỏi pháp khí tiểu kiếm, nói:
- Như vậy là tốt nhất, lão tổ ta còn sợ ngươi không biết nặng nhẹ, mới
Luyện Khí kỳ tầng ba đã muốn hành tẩu bốn phương, hừ, chỉ sợ vừa ra
ngoài đã bị người ta đuổi giết chạy trối chết!
Diệp Không cười khổ nói:
- Lão tổ, ngươi không sợ tổn thương ta à? Ta cũng không có kém như
vậy a, mấy ngày hôm trước còn giết một Luyện Khí kỳ tầng sáu đấy.
- Đó là bởi vì tên kia nghèo kiết xác, giết mười người như hắn cũng
không tính có bổn sự. Nếu như ngươi gặp lại nữ nhân đánh lén ngày đó,
cảnh giới cao hơn so với ngươi, pháp khí tốt hơn của ngươi thì ngươi trốn
cũng không thoát! Đến lúc đó đừng mong lão tổ ta giúp ngươi!
Hoàng Tuyền lão tổ mắng xong, khẽ vươn tay:
- Lấy hạt châu của ta ra.
- Đây.
Diệp Không nhanh chóng lấy hạt châu tỏa ánh sáng bảy màu từ trong túi
trữ vật ra đưa cho Hoàng Tuyền lão tổ.
Hắn lại lấy xuống một cái túi khác rồi nói:
- Lão tổ, ngươi nói giúp ta bồi dưỡng một cực phẩm linh trùng…
Diệp Không vừa mới mở miệng đã bị Hoàng Tuyền lão tổ chặn họng:
- Tiểu tử, đừng làm phiền ta, lão tổ ta đang phải nghiên cứu hạt châu
này, có thời gian rảnh rỗi sẽ làm giúp ngươi.
Diệp Không bất đắc dĩ nhìn túi linh thú ngây ngốc một hồi, sau đó lại
tiến đến bên cạnh Hoàng Tuyền lão tổ nói:
- Lão tổ, ngươi nói lai lịch cùng tình huống của hạt châu này một chút
đi. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghiên cứu ra đầu mối, cái đó gọi