CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 78

lần nữa. Diệp Văn vốn đã rất thiệt thòi, không dám trả lời lung tung, cẩn
thận nghe xong mới gật đâu:

- Đúng thế.
- Còn điều thứ hai có phải khi ngã xuống đất không thể đứng dậy nổi

hoặc để đối thủ ly khai ra khỏi võ đài là thua?

Diệp Văn gật đầu nói:
- Đúng vậy, ngươi nhớ rất rõ ràng.
- Nếu như ngươi nhảy hai chân cùng với toàn thân lên khỏi võ đài,

không phải là đã ly khai khỏi võ đài, như vậy chẳng phải rõ ràng là ngươi
đã thua rồi sao?

Diệp Văn đã buồn bực muốn chết, vậy mà Diệp Không cứ hỏi hết

chuyện này đến chuyện kia, cũng không biết đầu óc hắn đang nghĩ gì. Diệp
Văn đã kiên nhẫn rất nhiều giờ đã sắp không chịu nổi liền nói:

- Thời gian ly khai ngắn không việc gì.
Diệp Không còn muốn hỏi tiếp:
- Còn có...
Diệp Văn đã hết kiên nhẫn nói, chịu đựng không nổi nói:
- Ngươi đánh không đánh cứ đứng đó lải nhải cái gì vậy?
Diệp Văn đành bất đắc dĩ trả lời:
- Được rồi, vậy thì đánh đi.
- Vậy ngươi hãy cẩn thận. Diệp Văn cười lạnh thầm nghĩ: " thằng đần

kia, hãy chờ xem ta sẽ cho ngươi ăn đòn, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi
lợi hại. Mặc cho ngươi giảo hoạt giống như quỷ, lão tử cũng bắt ngươi
uống nước rửa chân của ta"

Diệp lão gia ngồi trên ghế thái sư, nghe hai bên đối thoại trong bụng liền

có linh cảm tên tiểu tử Diệp Không này tám phần là muốn chơi tiểu xảo,
bất quá hắn đã nghĩ đi nghĩ lại. Thật không thể nghĩ tên tiểu tử này còn có
thể bày ra trò gì. Kỳ thật lão vốn cũng chẳng ưa gì tên ngốc này, mẹ hắn lại
xấu, hắn thì đần, nói năng không lưu loát, chỉ biết suốt ngày cười nói ngây
ngô. Thế nhưng mấy ngày trước nghe nói tên tiểu tử này đã khỏi bệnh lão
liền lưu ý, phát hiện ra tính cách của hắn đặc biệt cứng cỏi, hơn nữa tính