tình rất nóng nảy nói đánh là đánh ngay rất giống với tính cách của lão hồi
trẻ. Do đó ấn tượng của lão về Diệp Không cũng đã dần thay đổi.
Hôm nay tận mắt chứng kiến, cảm thấy tên tiểu tử này rất có ý tứ, quỷ
kế đa đoan. Đến giờ phút này Diệp lão gia cũng muốn chứng kiến hắn sẽ
giở thêm quỷ kế.
- Ngươi tới đây.
Diệp Văn bày ra tư thế rồi quát lên. Hắn vốn là đệ tử có thân phận nhất
trong Diệp gia nên hắn cẩn trọng, không chủ động xuất kích.
Lúc này Diệp Không cũng không dám tới gần chỉ đứng tránh ở phía xa
quát lại:
- Ngươi gọi ta tới thì ta phải tới à? Muốn ta bị mất mặt hay sao?
- Lúc này cần gì sĩ diện? Cái thằng đần này.
Diệp Văn cũng bất chấp thân phận, mũi chân điểm một cái thân nhẹ như
yến dũng mãnh như diều hâu xoay người, lăng không đánh tới.
- Mẹ nó, chạy!
Diệp Không chửi một tiếng chạy sang một góc khác của lôi đài.
Diệp Văn nhảy ngược trở lại nói:
- Ngươi không được chạy.
Diệp Không chạy đến một góc đứng lại nói:
- Ta đánh không lại ngươi, nhưng chạy lại chậm hơn ngươi sao?
- Ngươi tưởng là chạy là có thể thoát sao?
Diệp Văn cười lạnh, đưa tay cầm vạt áo dài phía trước nhét vào thắt
lưng nói tiếp:
- Đừng vội nói, chưa chắc ta đã chạy chậm hơn ngươi đâu.
Diệp Văn nói xong liền vận khởi nội lực, phóng tới Diệp Không. Thế
nhưng Diệp Không đã mấy ngày luyện tập chạy cự ly dài, huống chi bây
giờ dưới chân không có ngói, cảm thấy thoải mái vô cùng.
Trên lôi đài lúc này kẻ đuổi người chạy chẳng khác gì diều hâu đuổi bắt
gà con. Còn phía dưới đài mọi người ồ lên bàn tán, chẳng trách gì mà thằng
đần này mỗi ngày đều chạy cự ly dài, không phải bây giờ đã có tác dụng rồi
hay sao? Diệp Hổ trong lòng vẫn còn oán hận, ngẩng đầu quay lên lôi đài
chửi: