nên ta chưa có thua.
Diệp Không đường đường chính chính nói, không biết mình đã vô sỉ làm
mọi người tức lộn ruột. Mọi người bàn tán xôn xao, hiển nhiên là không
bằng lòng với cách hành động của Diệp Không.
Diệp Văn giận quá chỉ biết cười nói:
- Tốt! cho dù ngươi chưa có thua thì ngươi lên đi chúng ta tiếp tục.
- Không lên, ta cứ đứng đây, chỉ cần một bộ phận của ta trên võ đài thì ta
cũng chưa có thua và ngươi cũng chưa có thắng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tiểu tử này mặt dày chẳng khác nào
tường thành, hai chân đều đứng dưới võ đài vậy mà vẫn không chịu nhận
thua.
Diệp Vũ người em ruột của Diệp Văn đi đến trước mặt Diệp Không
mắng:
- Diệp Không ngươi có biết xấu hổ là gì không? Đánh không nổi thì
đừng đánh, ngươi dựa vào lỗ thủng của quy tắc không chịu thua, tính toán
như thế sao gọi là anh hùng.
Diệp Không liếc mắt sang đáp lễ rồi nghiêm nghị nói:
- Ta vốn không phải là anh hùng, ta là lưu manh. Ta sở dĩ làm như vậy
để cho các ngươi hiểu rõ lợi dụng vào quy tắc cũng là một loại sách lược.
- Lợi dụng quy tắc cũng là một sách lược, nói hay lắm.
Diệp lão ra tỏ vẻ đồng ý nói, rõ ràng là không phản đối.
Diệp Không vỗ vai Diệp Vũ nói:
- Tam ca, ta biết rõ ngươi dùng trí lực thì khó giải thích nổi hàm nghĩa
của lời này, bất quá bây giờ ta cùng với Diệp Văn tỷ võ cho ngươi mở
mang đầu óc thêm.
Diệp Vũ đỏ bừng mặt:
- Ngươi, ngươi thật vô sỉ.
Trên võ đài Diệp Văn cười lạnh nói:
- Đã vậy ta cho ngươi ly khai hoàn toàn khỏi võ đài.
Diệp Văn nói xong lăng không phóng tới gót chân nhằm vào ngón tay
của Diệp Không giẫm lên.