CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 82

Diệp Văn tư thế đọng tác thành thạo, tư thế ưu nhã, được các huynh đệ

khác ủng hộ. Thế nhưng Diệp Không lại giơ ngón tay lên đặt lên một chỗ
gần đó. Diệp Văn quát lên:

- Vừa rồi ngón tay của ngươi đã hoàn toàn ly khai khỏi võ đài.
Diệp Không cười nói:
- Thời gian ly khai ngắn không có việc gì... là chính ngươi nói thế mà.
Diệp Văn bị chọc giận đến tím mặt, muốn tung cước đá vào mặt tên thối

tha kia, nhưng chợt nghĩ đến quy tắc không cho phép đánh vào mặt, trong
khi đó tên tiểu tử kia lại đang đứng dưới võ đài, ngoại trừ mặt toàn thân
không thể đánh vào đâu được.

- Vậy thì chỉ còn cách giẫm vào tay hắn. Diệp Văn đuổi theo các ngón

tây của Diệp Không hai chân giẫm tới, Diệp Không lúc dùng tay này, lúc
dùng tay kia, nâng lên, hạ xuống lúc này trận đấu càng ngày càng không
giống một trận tỷ võ. Chúng đệ tử của Diệp gia cũng không biết nói gì,
chúng biết rõ tên tiểu tử này rất càn quấy, không biết hắn còn muốn chơi trò
này đến bao giờ.

Cũng không biết qua thời gian bao lâu, lúc này Diệp lão gia đã không

còn chịu nổi thầm nghĩ trong bụng:

- Các ngươi định đùa giỡn đến bao giờ, các ngươi có còn coi đây là cuộc

tỷ võ hay không, trong mắt các ngươi có còn ta hay không?

Khục!
Diệp lão gia ho lên một tiếng, muốn mở miệng nói gì đó. Diệp Văn lúc

này cũng đã chán nản, hai chân giẫm loạn cả lên, quay đầu nhìn sang phía
Diệp lão gia, đột nhiên hai mắt cá chân của hắn bị xiết chặt. Diệp Văn liếc
xuông phía dưới cả kinh hét lên:

- Không được rồi.
Thế nhưng Diệp Văn cũng là kẻ cơ trí. Lúc bị Diệp Không kéo xuống

khỏi võ đài hắn cũng nhanh tay túm lấy một sợi dây buộc quanh võ đài

- Hắc hắc. Ngươi lợi dụng quy tắc lão tử không biết lợi dụng sao, chẳng

phải xỏ lá, vô sỉ gì, xem ai sợ ai?

Diệp Văn cũng đứng dưới võ đài đối diện với Diệp Không, đắc ý cười

cười. Chúng đệ tử của Diệp gia thật sự quá bất ngờ, trận đấu hôm nay vượt