xa trí tưởng tượng của chúng, trên võ đài không một bóng người, cả hai đối
thủ đều đang đứng dưới mặt đất thế nhưng không có ai nhận thua cả.
Trận đấu càng lúc càng giống như trò đùa, Diệp lão gia đã muốn nổi
giận, nhưng chính vào lúc này thắng bại đã rõ.
- A! Diệp Văn kêu lớn, nguyên lai cổ tay của hắn bị Diệp Không cắn
cho đau điếng.
- Không được cắn người. Diệp Văn quát
- Này thì không được cắn. Diệp Không hàm hồ hừ một tiếng, hàm răng
lại tiếp tục cắn xuống.
- A! Ngươi mau buông ra. Diệp Văn một tay bị cắn, tay kia còn muốn
đẩy Diệp Không cho nên hai tay đã rời khỏi lôi đài.
- Ngươi thua! Diệp Không nhả cổ tay Diệp Văn ra, xoay người bò lên lôi
đài quát:
- Ta thắng.
Không hề có tiếng hoan hô, vỗ tay chúng đệ tử Diệp gia đều trừng mắt
nhìn Diệp Không. Thầm nghĩ cái này tính toán là chuyện gì nha, điều này
có thể tính hắn thắng. Diệp lão gia cũng vậy hiên nhiên không thể tính hắn
thắng, nhưng nghĩ lại không có lý do gì để tính hắn không thắng, sau cùng
lão còn muốn xem Diệp Không có yêu cầu gì.
- Khiêu chiến tỷ võ, Diệp Không thắng.
Tiếng thanh âm của quản gia vang lên, thanh âm đó văng vẳng bên tai
chúng đệ tử của Diệp gia, một đám nghĩ " chẳng phải sau này chúng ta
cũng có thể chơi xỏ lá như thê sao"?
- Diệp Không tuy ngươi thắng trong cuộc tỷ võ, vi phụ nhìn thấy ngươi
túc trí đa mưu hơn người, miễn cưỡng cho ngươi thắng, bây giờ ngươi có
thể nói, ngươi muốn thứ gì, đồ vật gì. Bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho.
Chúng đệ tử nghe thấy mà thèm thuồng, mẹ kiếp, thằng ngốc này chơi
xỏ lá mà thắng lại còn được ban thưởng. Cả bọn thầm nghĩ chắc Diệp
Không sẽ lấy tiền bạc hoạc vũ khí gia truyền?
- Con muốn học võ. Diệp Không ngang nhiên nói ra.
- Đây là quyền lợi của người thắng cuộc, không tính là một yêu cầu.
- Con muốn phụ thân dạy con.