Chẳng qua Diệp Không nghe được Lô Cầm chuyển cáo, không thể ra
ngoài được bởi vì Cửu phu nhân tới.
Nghe nói ôn thần trở về, đám thái thái đều nể tình tới thăm, ngụ ý đều
giống nhau: ngươi không ở nhà, chúng ta đối xử với mẹ ngươi không tệ,
ngươi muốn bắt nạt ai ngàn vạn lần đừng bắt nạt chúng ta, chúng ta sợ
ngươi rồi.
Cửu phu nhân vừa đi, tam thái thái mang theo Long Hổ Phượng lại, kỳ
quái nhất là tất cả phu nhân tới xong, những nha đầu trong phòng đều tới
tham gia náo nhiệt.
Thì ra các nàng nghe nói ôn thần thiếu gia cũng không phải không thích
nữ nhân. Hắn chẳng những thu Tiểu Hồng mà Tiểu Quyên trong phòng Cửu
phu nhân cũng thu, lấy lại giấy bán thân cho Tiểu Quyên rời khỏi phủ đi
đâu đó. Tuy rằng tính tình của ôn thần có chút xấu nhưng khả năng chuộc
thân mua phòng ốc cho bọn họ vẫn vô cùng hấp dẫn.
Tất cả nha đầu trong phòng đều soi gương, tuy rằng bộ dáng không bằng
Tiểu Hồng nhưng so với Tiểu Quyên vẫn hơn nhiều. Tiểu Quyên kia có bộ
dáng mũi nhỏ mắt nhỏ vô cùng keo kiệt mà Bát thiếu gia cũng có thể vừa ý,
bản nha hoàn nói thế nào cũng là mắt hai mí đấy.
Diệp Không không nghĩ tới mình giúp Liễu Trường Thanh mà lại có cái
di chứng này, hắn sợ Lô Cầm cùng Tiểu Hồng suy nghĩ cho nên mới giải
thích cùng các nàng. Các nha hoàn kia không có chút suy nghĩ nào a, làm
sao có thể yêu đương được.
Diệp Không không muốn nhưng Trần Cửu Nương ngược lại rất vui vẻ,
nàng cảm thấy nhi tử của mình rất có tiền đồ. Càng nhiều lão bà thì càng
khiến cho hắn càng ít ra ngoài hơn.
Vì vậy Diệp Không cũng không có ra ngoài mà đành phải ở lại ứng phó
với những nha hoàn kia. Chẳng qua hắn lại cho người đưa tin tức với huynh
đệ Lô gia, buổi chiều tới Tàng Xuân Lâu xem, đến lúc đó Tỳ Bà cũng có,
tin tức phường thị cũng có.
- Thiếu gia, người vừa ý gì không?
Ở cánh gà của đại sảnh, Diệp Không cùng Tiểu Hồng cùng lách vào một
chỗ, tất cả đều ngó từ khe hở của bình phong nhìn ra ngoài.